A Mãn giật mình kinh hãi: "Tiểu thư, người định xuất phủ sao?"
"Đi đến phía tây thành."
"Nhưng lão gia đã dặn, mấy ngày nay người không được..."
"Không kịp nữa rồi."
Ta đưa tay buộc chặt dây áo choàng, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
"Nếu ta đoán không lầm, Lục Đình Chu tối nay tiến kinh, dọc đường đi tuyệt đối sẽ không được bình an."
Kiếp trước ta không hề hay biết gì cả, mãi đến sau khi mọi sự đã rồi mới nghe đồn trên đường hồi kinh chàng bị người ta mai phục, bị thương không hề nhẹ. Kiếp này, ta đã biết trước cớ sự, tuyệt đối không thể để thảm kịch lặp lại một lần nữa.
Ta mang theo hộ vệ của Thẩm gia, lại nhờ phụ thân mượn thêm một đội cựu binh dưới trướng nhị thúc, đi đường tắt vội vã chạy thẳng đến quan đạo phía tây thành.
Đêm đen như mực, tiếng gió rít gào từng cơn. Chúng ta vừa chạy tới nơi, bên cạnh quan đạo đã sớm trở thành một đống hỗn chiến.
Lục Đình Chu vận một thân y phục màu đen huyền, trường đao trong tay nhuốm đầy m.á,u tươi, trên vai cũng đã có thương tích. Bên cạnh chàng chỉ còn sót lại vỏn vẹn bốn năm người, hiển nhiên là đã bị chặn g.i.ế.c suốt một đoạn đường dài. Mà những tên hắc y nhân ở phía đối diện, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hiểm đ,ộ.c tàn nhẫn, rõ ràng là nhắm tới mục đích diệt khẩu.
Ta không chút do dự, giơ tay bắn một mũi tên lệnh lên bầu trời.
"G.i.ế.c!"
Hộ vệ Thẩm gia ồ ạt xông lên.
Ta đứng trên dốc cao, tay nắm chặt cây cung, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những bóng người đang hỗn chiến. Rất nhanh, có kẻ nhào tới định đ,á/n/h lén sau lưng Lục Đình Chu.
Ta giương cung, thả tên. Mũi tên găm chuẩn xác vào yết hầu tên đó.
Lục Đình Chu ngước mắt nhìn sang. Xuyên qua màn đêm tăm tối và mùi m.á,u tanh tưởi, ánh mắt hai chúng ta chạm vào nhau. Chàng nhận ra ta rồi.
Trong lòng ta thắt lại, không kịp suy nghĩ nhiều, lớn tiếng hét về phía chàng: "Lục Đình Chu! Lui về phía đông!"
Chàng không nói nửa lời thừa thãi, xách đao chém lùi hai tên trước mặt, lập tức rút lui về hướng ta vừa chỉ.
Trận chiến này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Khi kẻ sống sót cuối cùng cắn túi đ,ộ.c tự sát, ta đã giẫm lên vũng m.á,u đầy đất bước tới trước mặt Lục Đình Chu.
Vết thương trên vai chàng không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, nhưng tư thế đứng lại vô cùng vững chãi. Ta vừa định cất lời, chàng đã nhìn cây cung trong tay ta trước, sau đó lại liếc nhìn hộ vệ Thẩm gia đứng phía sau ta.
"Th
Giọng nói của chàng trầm khàn, mang theo hơi thở sặc mùi m.á,u tanh.
"Nàng theo dõi ta?"
Vẫn là cái ngữ khí này. Vẫn là cái thói không biết nói tiếng người như vậy.
Chút căng thẳng vừa dâng lên trong lòng ta lập tức tan biến sạch sẽ, ta lạnh mặt đáp trả: "Lục thiếu khanh vinh dự gớm nhỉ, nửa đêm nửa hôm ta mang người ra ngoài, thà đi cứu chó chứ ai rảnh rỗi mà đi cứu ngài?"
Trường Thanh đứng bên cạnh nghe mà da đầu tê rần.
Ai ngờ Lục Đình Chu nghe xong lại không hề nổi giận, ngược lại còn nhếch mép nở một nụ cười cực nhẹ.
"Ừm."
"Thế tức là tới để cứu ta rồi."
Ta: "..."
Chàng bị thương thành ra cái bộ dạng này rồi, thế mà vẫn còn tâm trí đôi co với ta cơ đấy. Ta cau mày bước tới: "Đứng vững vào, để ta xem vết thương của ngài."
Lục Đình Chu không né tránh. Ta vươn tay cởi bỏ miếng giáp vai bảo vệ trên người chàng, lòng bàn tay vừa mới chạm vào, cơ thể chàng đã lập tức căng cứng.
Động tác của ta hơi sững lại, ngẩng đầu lên nhìn chàng.
"Đau à?"
Chàng cụp mắt nhìn xuống ta, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm.
"Không đau."
Không đau mới là lạ. Ta lười chẳng muốn vạch trần chàng, quay sang ra hiệu cho Trường Thanh lấy kim sang dược ra, dứt khoát đứng ngay bên lề quan đạo tiến hành cầm m.á,u cho chàng.
Bốn bề chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít cùng tiếng lửa cháy lách tách trên những ngọn đuốc. Lục Đình Chu bỗng nhiên cất lời.
"Trên đường tiến thành, ta đã nghe ngóng được chuyện xảy ra ở điện Quỳnh Lâm."
Bàn tay ta hơi khựng lại. Quả nhiên.
Ngay khắc tiếp theo, liền nghe thấy giọng điệu chậm rãi ung dung của chàng truyền tới: "Thẩm cô nương ở trước mặt ngự giá nói rằng, trong lòng đem lòng mến mộ ta."
"Còn nói, ta cũng biết chuyện đó."
Ta ngước mắt lên nhìn chàng. Chàng cũng đang dán chặt ánh mắt vào ta. Gió đêm thổi mạnh, hai bên tóc mai của chàng vẫn còn vương vết m.á,u, mi tâm lạnh lùng dứt khoát, thế nhưng ánh mắt lại chẳng hề lạnh lẽo như thường ngày.
Ta trầm mặc trong chốc lát, dứt khoát thừa nhận.
"Đúng vậy, ta đã nói thế."
"Tình thế cấp bách, ta cần một người đủ sức áp chế được Vệ Lâm Xuyên, cũng cần một lý do để bệ hạ đồng ý tiếp tục điều tra ngọn ngành sự việc."
"Khắp chốn kinh thành này, chỉ có ngài là người thích hợp nhất."
Ta nói vô cùng thẳng thắn, không chút giấu giếm. Lục Đình Chu nghe xong, lại gật gật đầu.
"Cũng có lý."
Bình Luận Chapter
0 bình luận