Năm tuổi, tiểu công chúa kiêu ngạo nấp sau hoàng hậu, len lén nhìn hắn, lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tám tuổi, thấy hắn bị thương lúc luyện võ, nàng vụng về băng bó, quấn hắn cứng ngắc như đòn bánh tét, còn chu môi cãi chày cãi cối: “Là tại huynh quá béo!”
Mười lăm tuổi, thoáng chốc kinh hãi, hắn kịp thời từ trên cây đón lấy nàng ngã xuống.
Nàng ôm cổ hắn, cười rạng rỡ: “Chu Diễn Chi, muội muốn lấy huynh!”
“Muội không làm công chúa nữa! Muội chỉ muốn ở bên huynh, mãi mãi bên huynh!”
“Tại sao?”
“Bởi vì huynh có thể bảo vệ muội! Chu Diễn Chi, huynh phải bảo vệ muội như thế mãi! Nếu không… muội sẽ không cần huynh nữa!”
Quả nhiên… nàng không cần hắn nữa.
Chu Diễn Chi nghẹn ngào ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Hắn đã chẳng nhìn rõ người trong lòng mình.
“Ha…” Một tiếng gào xé ruột đau đớn cực độ vang dội trong cổ họng!
Cơn đau nhói dữ dội truyền lên óc, những mảnh ký ức vỡ vụn thoáng hiện trước mắt hắn.
08.
Ngọn hồng chúc cháy rực, soi sáng cả tẩm điện thành một màu đỏ ấm áp.
Những nghi lễ rườm rà của Nam Chiêu rốt cuộc cũng kết thúc, tiếng ồn ào lắng xuống, chỉ còn tiếng gió tuyết ngoài cửa sổ rì rầm.
Tiếng bước chân trầm nặng từ xa lại gần. Màn che mặt bị vén lên, ta ngẩng mắt, liền chạm phải một đôi mắt chim ưng sâu thẳm.
Thân hình cao lớn của Hách Liên Dật gần như che khuất ánh nến:
“Ngũ công chúa, nàng đợi lâu rồi.”
Sự căng thẳng trong lòng bỗng lạ lùng dịu xuống đôi chút. Ta gắng nở một nụ cười dịu dàng, đón ánh mắt chàng:
“Bệ hạ chỉ cần gọi tên thiếp là được, Giang Huệ Âm.”
Chàng làm theo, ngồi xuống, bờ vai rộng gần như chạm vào ta.
Chén rượu giao bôi của Nam Chiêu là loại bạc thô mộc. Chàng cầm lấy một chén đưa cho ta, động tác có chút vụng về.
Tay quấn lấy tay, khi uống cạn thứ rượu cay nồng nhưng mang hơi ấm ấy, ta cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay chàng khẽ căng lại.
Đặt chén xuống, chàng trầm mặc chốc lát, đôi mắt ưng rơi trên gương mặt ta, tựa như đang cân nhắc câu từ.
“Ta biết,” chàng lại mở miệng, giọng so với vừa rồi càng trầm thấp khàn đục, mang theo sự quan tâm gần như vụng về:
“Các nàng người Trung Nguyên mảnh mai vốn không quen khí hậu nơi này. Ở đây gió gắt, tuyết lạnh, cơm canh cũng thô ráp.”
Chàng ngừng lại, tựa như hạ quyết tâm rất lớn mới tiếp lời:
“Nhưng nàng muốn gì, cứ nói với ta. Ta… ta đều sẽ tìm cho nàng.”
Mấy chữ cuối cùng, chàng nói nhanh hơn, dường như chưa quen cái kiểu “chiều chuộng” thẳng thắn ấy.
Hình ảnh này khác xa dáng vẻ quyết đoán, sát phạt trên sa trường của chàng, khiến lòng ta bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Ta không kìm được mà khẽ đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của chàng.
“Lòng thành của Bệ hạ, Huệ Âm hiểu.”
Ta tựa vào vai chàng, giọng dịu dàng:
“Xin chàng yên tâm, thiếp sẽ giống như chàng, học cách yêu mảnh đất này, yêu trăm họ nơi đây. Đó là sứ mệnh của thiếp với tư cách công chúa hòa thân, cũng là… tấm lòng thiếp muốn cùng chàng gánh vác.”
Ta cảm nhận được thân thể chàng hơi khựng lại, rồi dần dần thả lỏng.
Một bàn tay to, mang theo vết chai mỏng và những khớp xương rõ ràng, cẩn thận đặt lên mu bàn tay ta đang ôm ngang hông chàng, động tác mang sự dịu dàng dò dẫm.
Chàng không nói thêm gì, chỉ siết ta chặt hơn vào lòng.
Ngọn hồng chúc nổ lách tách, gió tuyết ngoài điện vẫn dạt dào, trong điện chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người dần hòa quyện vào nhau.
09.
Câu nói của Hách Liên Dật:
“Nàng muốn gì, cứ nói, ta đều sẽ tìm cho nàng”
quả thực không phải lời hứa hẹn trong phút cao hứng.
Không biết từ đâu chàng nghe nói rằng, tiểu thư Trung Nguyên vào mùa đông không thể thiếu thứ lò sưởi cầm tay tinh xảo.
Vậy nên, chẳng đầy hai ngày, trên bàn án của ta liền xuất hiện một thứ… to lớn dị thường, chế bằng đồng vàng, gần như cái hỏa lò thu nhỏ, được chàng gọi là “lò sưởi tay”!
Trong đó than hồng cháy bập bùng, nóng hừng hực.
Các thị nữ đều cố nhịn cười, đến ngay cả lão cung nhân xưa nay nghiêm khắc cũng khó giấu nổi khóe môi giật giật.
Hách Liên Dật lại hoàn toàn không nhận ra, trong ánh mắt còn mang theo vài phần chờ mong được khen ngợi:
“Cái này đủ ấm chứ! Thợ thủ công Nam Chiêu suốt đêm rèn thành, so với mấy món nhỏ bé ở Trung Nguyên còn hữu dụng hơn nhiều!”
Nhìn cái “lò sưởi” cần đến hai thị nữ hợp sức mới khiêng nổi kia, ta dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên từng đợt ấm áp.
Ta kéo lấy bàn tay chàng, đầu ngón tay lướt qua vết đỏ nhàn nhạt nơi da, hẳn là do khi giám sát bị than hồng làm bỏng. Giọng ta mềm mại:
“Chàng đã hao tâm vì thiếp, rất ấm, Huệ Âm thật sự thích.”
Chàng khẽ đỏ vành tai, cất giọng thô thấp:
“Nàng thích là được.”
Từ đó, ta cũng không hề dừng bước.
Ta càng chuyên tâm học tiếng Nam Chiêu.
Từ những ngày đầu vấp váp ngập ngừng, đến nay đã có thể trôi chảy nói chuyện với thị nữ, cung nhân, thậm chí hiểu được đôi phần nghị sự triều đình.
Ta bắt đầu thử dùng tiếng Nam Chiêu để quan tâm đến chàng:
“Chàng, hôm nay gió tuyết lớn, nghị sự xong hãy uống một bát canh nóng nhé?”
Mỗi lần nghe vậy, trong mắt chàng luôn thoáng hiện ánh sáng.
Tuy chỉ đáp gọn một tiếng “Ừ”, nhưng tốc độ uống canh rõ ràng nhanh hơn hẳn.
Cách chàng biểu lộ niềm vui cũng thẳng thắn đến đáng yêu.
Chàng sai người phi ngựa vượt nghìn dặm, từ tận trấn biên cảnh nước Tĩnh mang về cho ta món điểm tâm được coi là chính tông của Trung Nguyên.
Khi chiếc hộp tinh xảo đặt trước mặt, bên trong những món bánh ngọt sớm đã nát vụn vì đường xa gió rét, đường và nhân hòa thành một đống, nhìn thảm thương không nỡ ngó.
Hách Liên Dật ngắm cái hộp “điểm tâm” ấy, mày kiếm nhíu chặt, trong mắt chim ưng tràn đầy thất vọng và bực bội, tựa như vừa bại trận nơi sa trường.
Ta lại không nỡ phụ tấm lòng ấy, cầm muỗng bạc khẽ xúc một miếng nếm thử, khóe mắt khóe môi cong cong:
“Bệ hạ tuy hình dáng bánh ngọt đã biến, nhưng hương vị vẫn còn. Đây chính là mùi vị quê hương, thiếp rất vui mừng.”
Chàng nhìn ta chăm chú thật lâu, xác nhận rằng ta không phải chỉ đang an ủi, mới hừ nhẹ một tiếng:
“Lần sau bảo họ chạy nhanh hơn!”
Quả nhiên về sau, không biết chàng dùng cách gì, món điểm tâm ấy lại có thể đưa đến trong trạng thái gần như nguyên vẹn.
Nhìn ta thong thả nếm từng miếng với dáng vẻ thỏa mãn, khóe môi lạnh lùng của chàng mới khẽ cong, lộ ra một nét cười hài lòng.
10.
Khi Chu Diễn Chi đuổi theo đến Nam Chiêu, ta đã trải qua cái Tết đầu tiên nơi này.
Điện phụ trống trải, hơi lạnh len lỏi.
Chu Diễn Chi quay lưng đứng đó, bóng dáng tiêu điều như cành khô cuối thu.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn bỗng xoay người.
Mới vài tháng, hắn gầy rộc, hốc mắt hõm sâu, sắc xanh tím dưới mắt nặng nề, phong thái công tử năm nào tan biến, chỉ còn lại một sợi dây căng cứng sắp đứt.
“Huệ Âm!”
Hắn khàn giọng lao tới, trong mắt ngập tràn đau đớn hối hận và sự van nài như sắp chết
“Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận