KIẾP NÀY TA THÀNH TOÀN CHO NGƯỜI Chương 8
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Ta dừng lại cách mấy bước, lạnh nhạt gật đầu:

“Chu Thế tử.”

 

Lời xưng hô ấy như đòn trí mạng, sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng biện giải:

 

“Đừng gọi ta như thế! Là ta! Ta nhớ hết rồi! Là ta mù mắt, phụ nàng! Là chính tay ta đẩy nàng lên kiệu hòa thân ấy!”

 

“Nàng là thê tử của ta! Hai mươi năm phu thê, sao có thể như thế! Theo ta về đi! Dù liều mạng ta cũng…”

 

“Chu Diễn Chi” ta cắt ngang lời sám hối

 

“Thê tử của ngươi là Giang Lăng Nghi. Thánh chỉ đã ghi rõ ràng.

Còn ta…”

 

“Ta đã dùng chính sự ra đi của mình để thành toàn cho các ngươi. Bây giờ, cuộc đời ta ở Nam Chiêu.”

 

“Không! Sai rồi!” Hắn trợn mắt, tơ máu chằng chịt, “Là ta mù lòng! Không chịu thừa nhận yêu nàng! Huệ Âm, theo ta về đi! Chúng ta bắt đầu lại…”

 

“Chu Diễn Chi” ta lại ngắt lời, từng chữ rành rọt:

“Ta không còn yêu ngươi nữa.”

 

Trong mắt hắn loáng nước, nghẹn ngào:

“Huệ Âm, ta tội đáng muôn chết, xin nàng… cho ta một cơ hội chuộc tội…”

 

“Đủ rồi. Chu Diễn Chi, hãy buông bỏ.”

Ta nhìn thẳng hắn:

“Chìm đắm trong hối hận chẳng có ý nghĩa gì. Ở Nam Chiêu, ta đã tìm được con đường của mình. Ta yêu sự bao la của thảo nguyên, yêu nụ cười của dân chúng nơi đây.”

 

“Điều ta mong cầu cả đời, chỉ là bá tánh Tĩnh triều và Nam Chiêu ít chịu cảnh chiến loạn, tha hương. Đó là con đường ta chọn. Ngươi, hãy về mà sống cuộc đời của ngươi, đừng để lại luyến tiếc.”

 

“Luyến tiếc của ta… chính là nàng!”

Hắn gào thét

 

“Chính là nhìn nàng rời bỏ ta! Chính là ta không thể giữ nàng lại! Huệ Âm… cho ta thêm một lần… chỉ một lần thôi…”

 

Tiếng gọi khàn gãy vang vọng trong điện, ta đứng yên như băng, không chút dao động.

 

Đến khi hắn kiệt sức nghẹn ngào, ánh lệ vỡ nát trong mắt, ta mới khẽ mở lời:

 

“Chu Diễn Chi…ngươi nói đã nhớ hết. Vậy ngươi có biết… kiếp trước, chúng ta từng có một đứa con không?”

 

Hắn lập tức cứng đờ, đồng tử run rẩy, hoảng loạn nhìn ta.

 

Ta nhìn khuôn mặt hắn dần mất sạch huyết sắc:

 

“Là ngươi, vì cái chết của Giang Lăng Nghi, giam ta nơi biệt viện. Là ngươi dung túng thủ hạ nhục mạ ta. Và chính ngươi… đã tự tay đoạt đi sinh mệnh bé nhỏ ấy. Nó lặng lẽ ra đi, còn ta… từ đó không thể làm mẹ nữa.”

 

“Chúng ta, cách nhau bằng một sinh mạng. Ta nghĩ, nó cũng không muốn thấy ngươi và ta lại dây dưa lần nữa.”

 

“Đứa… đứa trẻ…” Tiếng hắn vỡ vụn nơi cổ họng.

 

Hắn lảo đảo ngã sầm vào cột, thân thể trượt dần theo băng lạnh, co quắp dưới đất.

 

Hai tay ôm chặt đầu, tiếng nức nở bị kìm nén như dã thú bị thương, gào ra từ tận đáy họng.

 

Ta ngoái nhìn hắn lần cuối.

“Bảo trọng.”

 

Hai chữ nhẹ rơi, không còn lưu luyến, ta xoay người, dứt khoát bước ra khỏi điện.

 

Hách Liên Dật đã đứng dưới hành lang trong chiều muộn, vai vương bụi tuyết, ánh mắt trầm lắng dõi theo ta.

 

Ta đi tới, giơ tay phủi tuyết trên vai chàng.

 

Chàng trở tay, bàn tay ấm áp siết chặt lấy những ngón tay lạnh buốt của ta.

 

“Giải quyết xong rồi?” Chàng hỏi khẽ.

 

“Ừm.”

Ta khẽ tựa vào vai chàng, “Mọi chuyện đã qua.”

 

Chàng không nói thêm, chỉ nắm tay ta chặt hơn, cởi áo choàng dày khoác lên người ta.

 

“Gió tuyết lớn, về cung thôi.”

 

Sau đêm ấy, Chu Diễn Chi không còn xuất hiện ở Nam Chiêu.

 

Sau này thỉnh thoảng có tin, rằng hắn bệnh nặng một trận, khỏi rồi thì lặng lẽ ít lời, chỉ chuyên tâm quân chính.

 

Với Giang Lăng Nghi, hắn lạnh nhạt như băng, cả đời không nạp thiếp.

 

Đêm Nam Chiêu vẫn lạnh, gió tuyết vẫn dữ dội.

 

Nhưng tim ta đã bén rễ nơi đất này.

Nhiều năm sau, vào một ngày tuyết gió, ta khép mắt trong lòng bàn tay ấm áp của Hách Liên Dật, an yên rời cõi đời.

 

Một đời này, khởi đầu từ sai lầm, kết thúc lại viên mãn.

 

Danh phận Công chúa Tĩnh triều, cuối cùng hóa thành biểu tượng hòa bình Nam Chiêu.

 

Số mệnh từng bị hiến tế, nay nở rộ thành ý nghĩa vượt xa cả hòa thân.

 

Ta thành toàn cho một đời viên mãn của Chu Diễn Chi, cũng tự tay tạo nên con đường không tiếc nuối của chính mình.

 

Gió tuyết chưa dứt, nhưng tin xuân đã đến.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!