"Làm hỏng danh tiếng của công chúa, hắn có mấy cái đầu để đền mạng đây!"
Phụ hoàng nổi trận lôi đình. Mưa ngoài điện và nước mắt của A tỷ cùng lúc rơi xuống. Lời cầu xin của Tạ Sâm vẫn chưa dừng lại.
"Đông Liêu khổ hàn, Giai Nhu công chúa thể nhược, không tiện hòa thân."
"Mong bệ hạ nghĩ đến tình cốt nhục sâu nặng, xin hãy nghĩ lại!"
Kiếp trước, A tỷ vì muốn dập tắt cơn giận của Phụ hoàng, đã tự xin đi hòa thân.
Phụ hoàng cũng vì muốn vớt vát danh tiếng cho A tỷ, liền ban hôn cho ta và Tạ Sâm.
Tạ Sâm hận ta, hận ta cướp đi hôn nhân của hắn và A tỷ.
Hận ta hại A tỷ phải rời nhà ngàn dặm, không biết ngày về.
Thế là ở bên ngoài, hắn diễn vở kịch phu xướng phụ tùy.
Tiết Thượng Tị cùng ta đạp thanh cầu phúc, tiết Hoa Triêu vì ta cài hoa lên tóc.
Ngay cả trong dân gian cũng lưu truyền giai thoại Phò mã gia kẻ lông mày cho công chúa.
Thế nhưng đến tối, hắn lại trên giư.ờng h.u.ng h.ă.ng nh.ụ.c nhã ta.
Hắn dùng khăn lụa che mặt ta, từng tiếng gọi ta "Giai Nhu".
Cuối cùng, hại ta ch/ì/m s/â/u dưới đáy hồ lạnh lẽo.
Quãng đời đau khổ đó, ta không bao giờ muốn trải qua nữa.
Thế là, lần này ta giành quỳ xuống trước A tỷ.
"Nhi thần nguyện đến Đông Liêu hòa thân, san sẻ nỗi lo cho Phụ hoàng."
A tỷ nghẹn ngào: "Minh Hoa, muội không cần phải làm vậy… Ta là tỷ tỷ, ta nên làm nhiều hơn một chút..."
Ta nhìn khuôn mặt và thần thái cực kỳ giống Tiên hoàng hậu của tỷ ấy, khẽ thở dài một tiếng.
"Đông Liêu là dân tộc du mục, dân phong bưu hãn. A tỷ yêu cầm kỳ thi họa, muội lại thích múa đao múa thương. Tự nhiên là muội đi sẽ an toàn hơn."
Phụ hoàng ngồi trên long kỷ, không nói một lời.
Ta quay đầu nói với Phụ hoàng:
"Nhi thần khẩn cầu Phụ hoàng ban hôn cho A tỷ và Tạ Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia tình sâu nghĩa nặng, xứng đáng để gửi gắm A tỷ. Huống hồ..."
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Phụ hoàng.
"Tạ Sâm làm Phò mã gia, thế lực của Nam An Hầu sẽ bị suy yếu đi quá nửa."
Ánh mắt của Phụ hoàng rốt cuộc cũng rơi xuống người ta.
Hai kiếp qua, đây là lần đầu tiên người nghiêm túc nhìn ta.
Luật pháp Lương Quốc quy định, phàm là Phò mã, bắt buộc phải từ bỏ quan chức ban đầu, chỉ giữ chức quan nhàn tản. Tạ Sâm thân là đích trưởng tử của Nam An Hầu, nắm trong tay một phần binh quyền của Hầu phủ, hưởng bổng lộc hậu hĩnh. Nhưng nếu hắn làm Phò mã, cuộc sống của Hầu phủ sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Mà Nam An Hầu đã tuổi cao sức yếu.
Kiếp trước khi ta làm con dâu của ông ta, nghe tiếng ho của ông ta còn n
Còn về phần tiểu nhi tử của Nam An Hầu, vì là con út sinh muộn, nên được nuông chiều thành một kẻ hoàn khố không làm nên trò trống gì.
Như vậy, A tỷ được gả cho người trong lòng.
Thế lực Hầu tước mà Phụ hoàng lo lắng cũng bị suy yếu.
Chuyện hòa thân nan giải cũng do ta gánh vác.
Kế sách một mũi tên trúng ba đích này, nhận được sự tán thưởng của Phụ hoàng.
Trời vừa hửng sáng, hai đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ.
Đạo thứ nhất, Minh Hoa công chúa đến Đông Liêu quốc hòa thân.
Đạo thứ hai, ban hôn cho Giai Nhu công chúa và Tiểu Hầu gia Tạ Sâm.
Chương 2
Những ngày chờ đợi sứ thần Đông Liêu đến. Phụ hoàng hạ chỉ, chuyển ta từ viện tử cũ nát sang Xuân Phương Hiên nằm ngay cạnh tẩm cung của A tỷ.
A tỷ đã đến tìm ta vài lần.
"Minh Hoa, đêm ở trong điện của Phụ hoàng, dường như ta mới thực sự quen biết muội.Sự quả cảm và thông tuệ của muội, trước đây ta hoàn toàn không hay biết.Ta không phải là một người tỷ tỷ xứng chức."
Ta lắc đầu: "Không đâu, A tỷ và Tam ca đều đối xử với muội rất tốt."
Tỷ ấy và Tam ca đều là hài tử của Tiên hoàng hậu. Khắp chốn hoàng cung này, chỉ có Tiên hoàng hậu là coi ta như một vị công chúa, chăm sóc ta hết mực.
Cũng chỉ có A tỷ và Tam ca kế thừa tấm lòng nhân ái của người.
Bọn họ sợ ta bị Ngự thiện phòng và cung nhân chậm trễ.
Liền vượt qua nửa cái hoàng cung, mang cho ta đủ loại bánh trái.
Tam ca còn mang sách và binh khí đến cho ta.
A tỷ mấy lần đến đây còn mượn đi không ít sách cũ của Tam ca.
Tỷ ấy từ nhỏ đã có tiên sinh dạy học riêng. Đọc đều là những sách như "Nữ Học", "Nữ Huấn".
Học đều là những kỹ nghệ khuê các như nữ công gia chánh.
Duy chỉ có y thuật là tỷ ấy có thiên phú, lén lút đến Thái y viện để học hỏi.
Ta còn từng đứng gác ngoài cửa cho tỷ ấy không biết bao nhiêu lần.
Kiếp trước, Tạ Sâm đối với những việc nội vụ trong phủ do ta xử lý đều tỏ vẻ khinh thường.
Hắn trào phúng nói: "Nếu ngươi không cướp đi vị trí của Giai Nhu.Nàng ấy nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi gấp ngàn vạn lần."
Tiết Thượng Nguyên, trong cung tổ chức gia yến.
Theo truyền thống Lương Quốc, nữ quyến trong ngày này sẽ tặng cho phu quân một chiếc khăn tay thêu hoa.
Tạ Sâm mỉm cười nhận lấy khăn tay của ta.
Nhưng khi Phụ hoàng hỏi đến, hắn lại dùng chiếc khăn mà A tỷ từng tặng hắn trước đây để tráo đổi khăn của ta.
Hắn ghé vào tai ta nói:
"Giai Nhu là thê tử duy nhất của ta.Huống hồ...Khăn tay của ngươi, lấy ra thật sự quá mất mặt."
Bình Luận Chapter
0 bình luận