Kiếp trước trước khi ta xuất giá, tỷ ấy bình tĩnh dặn dò Tạ Sâm:
“Minh Hoa là muội muội của bản cung, là công chúa của Đại Lương.Tiểu Hầu gia nhất định phải trân trọng, không được làm muội ấy đau lòng."
Nhưng ta nhìn thấy lồng ngực phập phồng và giọt lệ vương nơi khóe mắt tỷ ấy.
Chắp tay nhường lại người trong lòng, tỷ ấy nhất định rất buồn.
Nhưng tỷ ấy lại vẫn còn suy tính cho ta.
Chương 3
Ta đang luyện kiếm ở một góc hẻo lánh trong hoa viên. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Minh Hoa công chúa thân thủ thật tốt."
Tạ Sâm mặc trường bào màu tím sẫm, đứng cách ta không xa.
Ta bất giác nắm chặt thanh kiếm trong tay. "Minh Hoa!"
Tiếng gọi của A tỷ làm ta bừng tỉnh.
Lúc này ta mới phát hiện, mũi kiếm đang đ.â,m thẳng về phía Tạ Sâm.
Chỉ còn cách một bước chân nữa, mũi kiếm sẽ đ.â,m xuyên qua trái tim của Tạ Sâm.
Ta dừng lại.
Dù sao thì, bây giờ vẫn chưa phải lúc gi.ế.c hắn.
Tạ Sâm cũng không né tránh, dùng một ánh mắt khác lạ nhìn chằm chằm ta.
"Công chúa nếu là nam nhi thì tốt biết mấy.Ra trận gi.ế.c địch, tuyệt đối không thua kém Thượng tướng quân."
Ta thu kiếm, hừ lạnh nói:
"Nữ tử vì sao không thể làm tướng quân?Công tích của Phụ Hảo, Tiểu Hầu gia chưa từng nghe qua sao?"
Hắn sững sờ, ngay sau đó nhếch khóe môi. Người đàn ông đứng chếch phía sau Tạ Sâm, vỗ tay bước lên một bước, chắp tay hành lễ với ta.
"Trước đây từng nghe nói nữ tử Lương Quốc trọng văn khinh võ.Hôm nay được kiến thức, quả là tại hạ nông cạn rồi.Thật đáng phải tạ tội với toàn thể nữ tử Lương Quốc."
Ánh mắt của hắn tràn ngập sự tán thưởng.
Nhưng ta đối với gương mặt lạ lẫm mang đậm phong tình dị vực này vẫn rất cảnh giác.
Ta lên tiếng hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
"Tại hạ là sứ thần Đông Liêu quốc, Vũ Văn Phong."
Thì ra là sứ thần. Ngày ta rời khỏi Lương Quốc, sắp đến rồi.
Chương 4
Cung điện của Đông Liêu quốc rất hoành tráng. Giống như bầu trời của Đông Liêu quốc vậy, quang đãng và bao la. Người đến tẩm cung tiếp đón ta đầu tiên là Quân hậu. Tỷ ấy lớn hơn ta bốn năm tuổi, đôi mắt hạnh ngập tràn nét dịu dàng như nước. Tỷ ấy nắm lấy tay ta, thân thiết nói: "Ta cũng là người Lương Quốc, với công chúa coi như là người thân nơi đất khách." "Sau này muội có bất kỳ nhu cầu gì, cứ việc nói với ta."
Ta đang định hành lễ, tỷ ấy lại trực tiếp ấn ta ngồi xuống trước bàn trang điểm. "Công chúa đi đường xóc nảy, da mặt đều bong tróc hết rồi." "Gió cát ở Đông Liêu rất lớn, không ôn hòa như khí hậu Lương Quốc." "Nhất định phải bảo vệ làn da." Tỷ ấy bôi lên mặt ta rất nhiều thứ ươn ướt. Thật kỳ diệu, làn da vốn đang căng rát rốt cuộc cũng được thả lỏng. Đêm đầu tiên đến Đông Liêu, một con chim bồ câu đưa thư đậu trướ
[Minh Hoa, dạo này vẫn ổn chứ?]
[Ta và Giai Nhu đều nhớ nàng, nỗi nhớ miên man như nước sông Trường Giang.]
Chữ ký cuối thư là Tạ Sâm. Con bồ câu ngốc nghếch đậu trên bậu cửa sổ nhìn ta. Khóe môi ta khẽ nhếch, trong lòng nảy sinh một kế. Liền viết thư hồi đáp:
[Đông Liêu cách xa ngàn dặm, quê nhà vẫn còn trong mộng.]
[Cùng chàng không uống chung một dòng nước, nước mắt rơi ướt đẫm khăn lụa.]
So xem ai buồn nôn hơn, để xem ai cao tay hơn.
Chương 5
Nếu nói về nước mắt ư... Thì một giọt cũng không có đâu. Ta không thể nào vì Tạ Sâm mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Hơn nữa, cuộc sống ở Đông Liêu quốc thật sự rất vui vẻ. Ta vừa đến Đông Liêu, Quốc quân đã đi xử lý phản loạn ở biên giới, nửa tháng nữa mới trở về. Mỗi ngày ta đều cùng Quân hậu nghiên cứu cách dưỡng da và trang điểm. Mệt mỏi thì đắp mặt nạ nằm sấp trên giường, để thị nữ dùng sữa tươi xoa bóp lưng cho chúng ta. Quân hậu sợ ta không quen thủy thổ. Liền phân phó Ngự thiện phòng làm những món ăn truyền thống của Lương Quốc cho ta.
Đông Liêu rốt cuộc khổ hàn ở chỗ nào chứ? Tạ Sâm đúng là kẻ tiểu nhân âm u, ngậm m.á,u phun người. Ta quả thực là vui vẻ đến mức quên cả lối về. Sau khi thân thiết hơn, ta cũng mở cửa thấy núi mà trò chuyện cùng Quân hậu: "Muội coi như là tình địch của tỷ tỷ, vì sao tỷ tỷ lại đối xử thân cận với muội như vậy?" Tỷ ấy nheo mắt tận hưởng sự xoa bóp, giọng nói mềm mỏng đáp lại: "Muội rời quê hương ngàn dặm đến nơi đất khách quê người như Đông Liêu." "Lại còn phải gả cho một người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp." "Nếu ta còn làm khó muội, thì cũng quá mức ác độc rồi." Ta nhìn sườn mặt phúng phính của tỷ ấy, cùng với dáng vẻ ngây thơ buồn ngủ kia. Thật không ngờ tỷ ấy đã từng sinh con. Nếu có thể, Quốc quân Đông Liêu không trở về thì càng tốt.
Chương 6
Không trở về là chuyện không thể nào. Ngày Quốc quân Đông Liêu khải hoàn, Quân hậu đang thiết kế kiểu tóc cho ta. "Ngũ quan của muội thanh tú, lại mang theo vài phần anh khí, vô cùng thích hợp với kiểu buộc tóc đuôi ngựa cao." Chợt nghe thấy thị nữ vào bẩm báo: "Quân hậu, đội ngũ của Quốc quân đã hồi thành trước thời hạn rồi."
Da đầu ta căng lên, cả người bị kéo ngửa ra sau. Nhìn vào trong gương. Tóc đuôi ngựa cao thì chải xong rồi. Nhưng sao lại có cảm giác căng da đầu giống hệt như lúc bị chải tóc hồi bé thế này? Quân hậu hờn dỗi nói: "Quốc quân thật là, chẳng bao giờ trở về đúng thời gian đã định." Tỷ ấy vừa định rời đi, vừa an ủi ta: "Quốc quân dung mạo thật sự rất tuấn tú." "Tối nay muội không thể tham dự tiệc tẩy trần, nhưng có thể trốn một góc lén nhìn." Quân hậu quả thực không lừa ta. Ta nấp sau cây cột, nhìn thấy Đông Liêu quân ngồi ở vị trí cao nhất trên bữa tiệc. Quân hậu quả thực không lừa ta, Quốc quân dung mạo cũng không tồi. Khác với vẻ thanh nhã tuấn lãng của kiểu công tử bột như Vũ Văn Phong. Hắn mang một vẻ đẹp nam tính thô ráp, khuôn mặt như được đao khắc búa tạc, góc cạnh rõ ràng. Làn da màu lúa mạch phơi dưới nắng gắt chốn sa trường. Dáng người hắn cao lớn đĩnh đạc, khoác trên mình bộ áo giáp màu đỏ tía nạm vàng, oai phong lẫm liệt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận