KIẾP NÀY TA THAY A TỶ ĐI HÒA THÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng nếu là ta chọn áo giáp, chắc chắn ta sẽ chọn màu trắng bạc toàn thân, giống như bóng ma dưới ánh trăng lấy thủ cấp kẻ địch... Lúc này, một ánh mắt sắc bén kéo dòng suy nghĩ của ta trở lại. Ta chạm phải đôi mắt như lang vương của Quốc quân Đông Liêu. Ta lập tức lùi lại nấp sau cây cột, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn dĩ định lên kế hoạch đêm tân hôn sẽ đ.á.n/h nhau với hắn một trận, cảnh cáo hắn không được chạm vào ta. Bây giờ xem ra chiêu này không dùng được rồi. Ta vẫn nên hạ chút nhuyễn cốt tán cho hắn thì hơn. Sau đó lừa hắn rằng hắn bị bất lực. Lúc này có người vỗ nhẹ lên vai ta.

Ta trực tiếp tung ra một chiêu cầm nã thủ. Người nọ kinh hô: "Đau đau đau!!!" "Minh Hoa công chúa thủ hạ lưu tình, là ta đây, Vũ Văn Phong!" Lúc này ta mới nhìn rõ người tới, liền buông tay ra. "Thân thủ của công chúa vẫn tốt như trước đây nhỉ!" Chàng nghiến răng xoa xoa bả vai, nhưng ánh mắt lại mang theo chút hưng phấn là sao đây? Vũ Văn Phong là đệ đệ ruột của Quốc quân Đông Liêu, là Vương gia của Đông Liêu quốc. Với tư cách là sứ thần, chàng đã hộ tống ta suốt chặng đường đến Đông Liêu. Những sắp xếp của chàng trên đường đi vô cùng tỉ mỉ, khiến nỗi khổ cực khi bôn ba giảm đi rất nhiều. Chỉ có một điều duy nhất... Chàng không biết võ công. Khi gặp phải sơn tặc, vẫn là ta che chở chàng ở phía sau, chống đỡ lại mọi đợt tấn công. Ta lên tiếng hỏi: "Vương gia theo Quốc quân đi dẹp loạn, không phải nên ở trong bữa tiệc sao?" Chàng như làm ảo thuật, lấy từ trong ngực ra mấy gói giấy dầu nhỏ. Mở ra xem, bên trong đều là những món ăn trên tiệc vẫn chưa bị động đũa. Hơn nữa còn chọn toàn những món thịnh soạn nhất như đùi cừu nướng, sườn bò nướng. Thậm chí còn chu đáo mang theo cả món chay.

"Hôm nay nhà bếp đều bận rộn chuẩn bị tiệc tẩy trần, cơm nước ở tẩm điện của nàng chắc chắn sẽ rất đạm bạc." "Có lòng tốt mang đồ ăn đến lại còn bị đ.á.n/h, thói đời ngày nay thật tệ mà." Ta nhìn trái nhìn phải, trên người cũng không có thứ gì có thể dùng làm quà đáp lễ. Liền tháo đôi hoa tai mang từ Lương Quốc đến, gói vào trong khăn tay rồi đưa cho Vũ Văn Phong. "Cái này coi như ta tạ tội với chàng, được không?" Chàng ngơ ngác nhìn lòng bàn tay ta. "Sao thế, chàng chê ít à?" Ta nhướng mày, làm ra vẻ định thu tay về, "Vậy thì ngay cả chút này cũng không có đâu." Chàng nhanh tay lẹ mắt, vèo một cái đã chộp lấy chiếc khăn tay. "Ta sao có thể không biết điều như vậy, công chúa..." Lời của chàng còn chưa nói xong, đã nghe thấy Quốc quân gọi chàng ở trên tiệc.Chàng vừa đi vừa ngoái đầu vẫy tay với ta: "Ta đi trước đây, thịt phải ăn lúc còn nóng, để nguội sẽ ngấy lắm đấy."

Chương 7

Quân hậu không thích uống rượu, nhân lúc các tướng sĩ đang thi nhau chuốc rượu, tỷ ấy l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iền trốn đến tẩm cung của ta. Lúc này, ta vừa nhận được thư của Tạ Sâm. Còn chưa kịp xem, ta đã vội vàng cất vào ngăn kéo.

Quân hậu cứ la oai oái rằng buổi tối ăn quá no, một mực bắt ta dẫn tỷ ấy tập thể dục để giữ gìn vóc dáng. Tỷ ấy vừa tập vừa nói với ta:

"Đêm nay Quốc quân sẽ đến chỗ muội đấy."

"Đêm tân hôn đừng sợ, Quốc quân dịu dàng lắm."

"Muội tiếp xúc với ngài ấy nhiều, nhất định sẽ thích ngài ấy thôi."

Ta thầm thắc mắc, trên đời này làm gì có người thê tử nào lại đi khuyên nữ nhân khác yêu trượng phu của mình cơ chứ?

"Tỷ tỷ, tỷ thực sự nỡ sao?"

"Nỡ chứ?" Tỷ ấy nghi hoặc nhìn ta, "Quốc quân đâu phải của riêng một mình ta, ngài ấy là của cả Đông Liêu."

"Nếu ta cứ chi li tính toán, chẳng phải đã phụ sự tín nhiệm của Quốc quân rồi sao."

Cửa tẩm cung của ta bỗng bị một lực mạnh đẩy tung ra. Ta vội vơ lấy thanh chủy thủ định tấn công, nhưng lại thấy người đến là Quốc quân Đông Liêu. Ngài ấy mang gương mặt ửng đỏ vì men say, ánh mắt không hề chệch đi đâu mà nhìn chằm chằm vào Quân hậu. Dưới ánh mắt bao người, ngài ấy trực tiếp bế bổng Quân hậu lên.

Sự chênh lệch về vóc dáng của hai người khiến ta thực sự muốn chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.

"Quốc quân, ngài say rồi, ngài đang làm cái gì vậy..."

"Ta không say."

"Hơn một tháng không gặp, ta nhớ thê tử của ta không được sao?"

Ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Thầm cảm thán chân dài đúng là tốt thật, đi nhanh thoăn thoắt.

Cửa vẫn mở toang, nhưng lại vang lên tiếng gõ cửa đầy lịch sự. Vũ Văn Phong mỉm cười nói:

"Đêm nay trăng thanh gió mát, công chúa có bằng lòng nể mặt đi dạo đêm cùng ta không?"

Chương 8

Chàng đưa ta đến chuồng ngựa tốt, dắt ra một con ngựa trắng muốt từ đầu đến chân.

"Đây là ngựa Vương huynh ban thưởng cho ta, công chúa giúp ta thuần phục nó được không?"

Ta ở trong hoàng cung đã lâu. Muốn học cưỡi ngựa nhưng quả thực không có cơ hội. Thấy ta im lặng, Vũ Văn Phong lên tiếng: "Công chúa có muốn thử cưỡi ngựa không?"

"Đương nhiên rồi! Bảo mã của Đông Liêu nức tiếng gần xa mà."

Chàng mỉm cười đưa tay về phía trước, làm động tác mời.

"Xin công chúa cứ an tâm lên ngựa, ta sẽ cầm cương cho nàng."

Vũ Văn Phong là một người thầy rất giỏi. Ta nhanh chóng có thể thỏa sức rong ruổi trên thảo nguyên. Cơn gió thô ráp của Đông Liêu lướt qua gò má ta, ánh trăng hóa thành chiếc áo choàng khoác lên người. Dường như đất trời khoảnh khắc này đều nằm dưới vó ngựa của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!