Quả nhiên, Hoàng đế sau cơn bạo nộ cũng dần dần trấn tĩnh lại. Ngài ngồi trở lại long ỷ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Sở Yến, trầm giọng hỏi:
"Việc này ngoại trừ bức thư này ra, còn có nhân chứng vật chứng nào khác không?"
"Bẩm, có!" Sở Yến ngẩng đầu, ánh mắt kiên định không chút dao động: "Ba năm nay, cứ đến ngày rằm, Cố Thanh Viễn đều sẽ phái tâm phúc, lấy danh nghĩa đưa thuốc tục mệnh để lén lút đưa dược dẫn duy trì độc tính cho thần đệ. Mà kẻ trực tiếp hạ độc, chính là một vị thị thiếp thân cận trong phủ. Ả ta là quân cờ mà Nhị hoàng tử đã cài vào Vương phủ từ những năm đầu. Hiện tại người đã bị thần đệ khống chế, chỉ chờ Hoàng huynh ra lệnh một tiếng liền có thể giải tới đối chất."
Hoàng đế gật đầu, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút:
"Có nhân chứng, sự tình liền dễ xử lý hơn nhiều."
Ngài lập tức phất tay áo, hạ lệnh: "Truyền Nhị hoàng tử Sở Tầm và Cố Thanh Viễn vào trướng!"
Rất nhanh, Sở Tầm còn đang ngơ ngác không rõ nguyên do và Cố Thanh Viễn mặt xám như tro tàn đã bị thị vệ áp giải vào. Hai người bọn họ vừa bước qua cửa, nhìn thấy tình hình căng thẳng bên trong liền biết đại sự đã hỏng.
"Phụ hoàng..." Sở Tầm vừa định mở miệng nói gì đó thì chân đã mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
"Nghịch tử!"
Hoàng đế quát lên một tiếng chói tai, cầm lấy phong mật thư trên bàn ném thẳng vào mặt hắn: "Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem chuyện tốt ngươi đã làm!"
Sở Tầm run rẩy nhặt mật thư lên, chỉ mới nhìn lướt qua nội dung, hắn đã sợ đến mức hồn phi phách tán, cả người sụi lơ trên mặt đất như đống bùn nhão.
"Phụ hoàng tha mạng! Phụ hoàng tha mạng a!"
Hắn dập đầu lia lịa xuống sàn, tiếng trán đập xuống nền gạch nghe chan chát, miệng không ngừng khóc lóc kêu gào biện giải:
"Nhi thần... Nhi thần là bị oan uổng! Cái này... cái này nhất định là có kẻ vu oan giá họa cho nhi thần!"Cố Thanh Viễn thấy tình thế bất lợi cũng vội vàng quỳ sụp xuống theo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn cố gắng duy trì một vẻ trấn định giả tạo. Hắn chắp tay, giọng nói có phần lạc đi:
"Hoàng thượng minh giám! Bức thư này lai lịch bất minh, nhất định là có kẻ tâm cơ ngụy tạo nhằm cấu hãm Nhị hoàng tử điện hạ và vi thần. Kính xin Hoàng thượng triệt để điều tra, làm rõ trắng đen!"
Hoàng đế nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao găm:
"Ngụy tạo? Vậy còn độc dược này, các ngươi giải thích thế nào?"
Dứt lời, ngài liền đưa mắt ra hiệu cho ta. Hiểu ý, ta lập tức bước lên một bước, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy dầu nhỏ, cung kính dâng lên trước ngự tiền, cao giọng bẩm báo:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là cặn thuốc độc mà thần nữ đã chiết xuất được từ trong bát canh 'tục m
Ta ngừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh quét qua Cố Thanh Viễn và Sở Tầm đang run rẩy như cầy sấy, rồi tiếp tục đanh thép nói:
"Độc này tên gọi là 'Thiên Nhật Túy', tính dược vô cùng âm độc. Quan trọng hơn là..."
Ta cố tình kéo dài âm điệu, quan sát sắc mặt bọn họ rồi mới vạch trần:
"Để che giấu mùi vị đặc trưng của độc dược, kẻ hạ độc đã pha thêm vào thuốc một loại hương liệu cực kỳ đặc thù. Loại hương liệu này tên là 'Vụn Long Diên Hương', sản lượng cực ít, vốn là cống phẩm trân quý trong cung. Theo thần nữ được biết, cả kinh thành này, ngoại trừ ngự trướng của Hoàng thượng, thì chỉ có phủ Nhị hoàng tử mới được ban tặng vật ấy."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Sở Tầm trong nháy mắt rút sạch không còn chút máu. Hắn chỉ tay vào ta, ngón tay run rẩy kịch liệt, lắp bắp không thành tiếng:
"Ngươi... ngươi nói bậy! Ngươi đây là ngậm máu phun người!"
Hắn cố gào lên để át đi nỗi sợ hãi: "Ta có nói bậy hay không ư?" Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định không hề có một tia lùi bước, lạnh lùng đáp trả: "Chỉ cần cho người đến phủ Nhị hoàng tử lấy hương liệu ra so sánh với cặn thuốc độc này, lập tức sẽ phân biệt được thật giả."
Lời nói của ta giống như cọng rơm cuối cùng đè sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của Sở Tầm. Hắn biết, mình đã xong rồi. Nhân chứng là thị thiếp thân cận, vật chứng là độc dược và hương liệu đặc thù, thư chứng là mật thư mưu phản. Chuỗi chứng cứ đã hoàn toàn khép kín, thiên y vô phùng, mặc cho hắn có ba đầu sáu tay cũng không còn khả năng xoay chuyển càn khôn.
Hoàng đế nhìn bộ dáng hồn phi phách lạc kia của đứa con trai, trong đáy mắt tràn đầy sự thất vọng và đau đớn tột cùng.
"Nghịch tử!"
Ngài nhắm mắt lại, che giấu sự bi thương, vô lực phất tay ra lệnh:
"Lôi nó xuống cho trẫm! Không có lệnh của trẫm, không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi."
"Phụ hoàng! Phụ hoàng tha mạng a!"
Sở Tầm bị cấm quân thô bạo lôi đi, tiếng kêu rên tuyệt vọng vọng lại, dần dần xa khuất. Giờ phút này, giữa ngự trướng rộng lớn chỉ còn lại một mình Cố Thanh Viễn cô độc quỳ đó.
Hắn biết đại thế đã mất, nhưng bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn muốn giãy giụa lần cuối cùng. Khi Sở Tầm bị lôi đi, không khí trong ngự trướng rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị đáng sợ. Cố Thanh Viễn toàn thân run rẩy như lá khô trước gió thu. Hắn hiểu rõ, chỗ dựa là Sở Tầm đã đổ, kết cục của tên chó săn như hắn chỉ có thể thê thảm hơn gấp bội.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, trí tuệ sinh tồn cuối cùng của hắn bộc phát. Cố Thanh Viễn đột ngột dập đầu thật mạnh, tiếng trán va xuống nền gạch nghe chan chát:
"Hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng! Vi thần... vi thần có tội, nhưng vi thần cũng là bị bức bách bất đắc dĩ a!"
Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc thảm thiết. Một màn "trở mặt" thình lình này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Hoàng đế nhíu mày, giọng nói lạnh băng vang lên:
"Bị bức bách bất đắc dĩ? Nói cho rõ ràng!"
"Vâng! Vâng!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận