"Con bảo mã này cùng với cây cung Định Bắc của trẫm, hôm nay cùng ban cho Trấn Bắc Vương. Nguyện Chiến Thần Đại Chu ta từ nay về sau bảo mã xứng anh hùng, vì giang sơn xã tắc mà khai mở vạn thế thái bình!"
"Thần đệ tạ ơn Hoàng huynh!" Sở Yến cao giọng tạ ơn.
Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị vươn tay nhận lấy dây cương, ta lại đột ngột tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt hắn. Ta ngước nhìn Vương gia, trong mắt loe lóe ánh sáng giảo hoạt đầy toan tính:
"Vương gia, giải nhất này đúng là chàng thắng, nhưng buổi đi săn mùa thu này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Chi bằng... để Vương phi là ta đây cũng được hưởng chút hào quang?"
Hành động đường đột của ta khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều sững sờ kinh ngạc.Sở Yến nhìn ta, thoáng chốc ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ ý đồ trong lời nói ấy. Ánh mắt chàng nhìn ta ngập tràn sủng nịch và dung túng, tựa hồ muốn tràn ra ngoài.
"Được."
Chàng mỉm cười gật đầu, không chút do dự đem cây cung Định Bắc ngàn cân trao vào tay ta, ôn nhu nói: "Nàng muốn chơi thế nào, đều tùy ý nàng."
Hành động này của chàng lại một phen dấy lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ của quần thần. Chiến Thần uy vũ trở về, chẳng những không có nửa phần kiêu căng ngạo mạn, ngược lại sủng ái Vương phi đến tận xương tủy như vậy. Đây là lòng dạ và khí độ bao la nhường nào?
Ta đón lấy cây cung Định Bắc nặng trịch, cảm nhận luồng hàn khí lạnh băng từ thân cung truyền vào lòng bàn tay, trong ngực bỗng dâng lên hào khí ngất trời. Ta quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Viễn, bắt gặp ánh mắt oán độc đang gắt gao trừng trừng nhìn mình của hắn.
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh đáp trả, sau đó trong tiếng ồ lên kinh hãi của mọi người, ta nhanh nhẹn xoay người, dứt khoát tung mình lên lưng con tuấn mã Truy Phong thần dũng phi phàm kia.
"Giá!"
Ta kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, Truy Phong hí vang một tiếng dài, tựa như một tia chớp đen tuyền xé gió lao vút vào bãi săn. Tất cả mọi người đều bị hành động bất ngờ này làm cho chết lặng.
"Trời ạ, Trấn Bắc Vương phi muốn làm cái gì? Nàng... nàng thế mà có thể khống chế được Truy Phong? Các ngươi xem, kỹ thuật kỵ mã của nàng thật quá lợi hại!"
Ta vốn là con gái nhà tướng, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung chưa từng thua kém bất kỳ nam nhi nhiệt huyết nào dưới trướng phụ thân. Truy Phong tuy là liệt mã, tính khí hung hãn, nhưng dưới sự điều khiển tinh vi của ta lại ngoan ngoãn phục tùng như cừu non. Ta rạp người sát lưng ngựa, nhân mã hợp nhất, mặc sức rong ruổi trên thảo nguyên bao la. Gió rít gào bên tai, cảm giác tự do phóng khoáng đã lâu không gặp khiến ta chỉ muốn ngửa cổ thét dài.
Đúng lúc này, Sở Yến cũng phi thân lên một con tuấn mã khác. Chàng không cầm cung, chỉ thúc ngựa đi theo phía sau ta, khoảng cách không xa không gần, tựa như một hộ vệ trung thành nhất.
"Tần Chiêu!" Tiếng chàng vọng lại trong gió: "Rừng cây phía trước, bên trái, có Lộc Vương!"
Ta lập tức hiểu ý, giương cung cài tên, ánh mắt sắc như điện quang khóa chặt phiến rừng rậm rạp kia. Quả nhiên, một con Lộc Vương hình thể to lớn, cặp gạc hươu sừng sững xuất hiện trong tầm mắt. Ta không hề do dự, ngay trên lưng ngựa đang phi nước đại, dồn sức kéo căng cung Định Bắc.
"Vút!"
Mũi tên xé gió lao đi, mang theo sự kiêu ngạo và bất khuất của ta, chuẩn xác găm thẳng vào yết hầu con Lộc Vương. Con thú trúng tên, bi thương rống lên một tiếng rồi ầm ầm ngã gục, cả bãi săn lần nữa rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Nếu nói mũi tên kinh thiên động địa vừa rồi của Sở Yến là thần kỹ, thì phát tên bách phát bách trúng ngay khi đang phi ngựa này của ta cũng là tuyệt kỹ mà người phàm khó lòng với tới. Một Trấn Bắc Vương đã đủ khiến người ta rung động, nay lại thêm một Trấn Bắc Vương phi tiễn pháp như thần. Đôi phu thê này, chẳng lẽ là yêu quái chuyển thế hay sao?
Ta ghìm chặt dây cương, Tr
Hai người chúng ta, một người vận vương bào trầm ổn như núi thái sơn, một người vận kỵ trang đỏ rực oai hùng hiên ngang, dưới ánh tà dương tựa như hai thanh lợi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, hào quang vạn trượng chiếu rọi cả bãi săn.
Hoàng đế kích động đứng bật dậy, liên tục vỗ tay tán thưởng: "Tốt! Tốt lắm! Quả là một đôi thần tiên quyến lữ! Trẫm có được hai người các ngươi, còn lo gì thiên hạ không yên?"
Trái ngược với cảnh tượng đó, Cố Thanh Viễn và Nhị hoàng tử mặt xám ngoét như tro tàn, đứng lọt thỏm giữa đám đông chẳng khác nào hai tên hề nhảy nhót. Hết thảy những mưu sâu kế hiểm bọn họ tỉ mỉ bày ra, cuối cùng lại trở thành bàn đạp để làm nền cho vinh quang của chúng ta. Bọn họ thua rồi, thua đến thảm hại, thương tích đầy mình.
Nhưng ta biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Màn thanh toán thật sự, vẫn còn nằm ở buổi yến tiệc tối nay.
Ngay khi chúng ta đang đón nhận sự kính ngưỡng của vạn người, một tên nội thị lặng lẽ tiến đến bên cạnh, hạ giọng bẩm báo: "Vương gia, Vương phi, Hoàng thượng có khẩu dụ, mời hai vị vào ngự trướng nói chuyện."
Ta và Sở Yến liếc nhìn nhau, đều thấy rõ ánh sắc bén lóe lên trong mắt đối phương. Cá đã cắn câu.Bên trong ngự trướng, khói trầm hương lượn lờ tỏa lan, nhưng chẳng thể xua tan được bầu không khí ngưng trọng, áp lực đến mức tưởng chừng như có thể vắt ra nước.
Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên chủ vị, vẻ hân hoan náo nhiệt nơi bãi săn ban nãy đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là nét mặt thâm trầm, âm u tựa hồ câu thơ "sơn vũ dục lai phong mãn lâu" – gió thổi đầy lầu báo hiệu mưa bão sắp đến. Đôi mắt thấu suốt thế sự của bậc cửu ngũ chí tôn sắc bén quét qua, dò xét ta và Sở Yến đang quỳ bên dưới.
Một lúc sau, ngài mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm đục không rõ vui giận:
"Đều đứng lên đi."
"Tạ ơn Hoàng huynh (Phụ hoàng)."
Ta và Sở Yến tạ ơn rồi đứng dậy, kính cẩn rũ tay đứng sang một bên. Ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên người Sở Yến hồi lâu. Trong cái nhìn ấy có vài phần vui mừng, vài phần thương tiếc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự nghi kỵ và dò xét thâm sâu của một bậc đế vương.
"Yến Nhi..." Ngài rốt cuộc cũng lên tiếng lần nữa, trong giọng nói vương vấn một tia mệt mỏi: "Chuyện hôm nay quá mức kỳ lạ, con có lời gì muốn giải thích với trẫm hay không?"
Ta biết, đây vừa là sự dò hỏi, cũng là bài khảo nghiệm cuối cùng mà Hoàng đế dành cho chúng ta. Câu trả lời tiếp theo sẽ trực tiếp định đoạt thái độ của ngài đối với sự việc này, cũng như nắm giữ vận mệnh tương lai của cả vương phủ.
Sở Yến không hề do dự, hắn tiến lên một bước, dứt khoát quỳ một gối xuống, chắp tay tâu:
"Hoàng huynh, thần đệ xác thực có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Giọng nói của hắn vang lên leng keng hữu lực, từng chữ ném xuống đất như sắt đá:
"Ba năm qua, thần đệ thực chất không phải mắc bệnh nặng, mà là trúng phải kỳ độc."
"Cái gì?"
Hoàng đế kích động bật dậy khỏi long ỷ, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ tột độ.
"Trúng độc? Là kẻ nào? Kẻ nào dám to gan lớn mật mưu hại hoàng thân quốc thích?"
"Hoàng huynh, xin hãy xem qua vật này."
Sở Yến từ trong ngực áo lấy ra phong mật thư mà ta và hắn đã phải đánh cược cả tính mạng mới đoạt được, cung kính dâng lên bằng hai tay.
Hoàng đế nhận lấy mật thư, chỉ mới liếc qua vài dòng, sắc mặt ngài trong nháy mắt đã chuyển sang xanh mét. Bàn tay cầm giấy vì quá mức phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, tờ giấy mỏng manh kia ở trong tay ngài giờ phút này tựa hồ nặng ngàn cân.
"Hỗn xược! Thật là hỗn xược!"
Ngài hung hăng ném mạnh phong thư xuống bàn án, lồng ngực phập phồng kịch liệt:
"Chỉ vì cái ngôi vị Thái tử kia, bọn chúng lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nhường này sao? Mưu hại Thân vương, hãm hại trữ quân, trong mắt bọn chúng còn có trẫm là Hoàng đế này hay không? Còn có giang sơn xã tắc Đại Chu này hay không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận