"Tần Chiêu, nàng thật sự là món quà mà ông trời ban tặng cho ta."
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nóng rực đến kinh người. Ta bị hắn nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, vội quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh: "Chúng ta là đồng minh, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục."
"Đúng, là đồng minh." Hắn thấp giọng lặp lại một câu, ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm thâm trầm, sâu sắc.
Những ngày tiếp theo, kinh thành bên ngoài nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng bên trong lại là sóng dữ cuộn trào.
Dự đoán của chúng ta không sai, giữa Cố Thanh Viễn và Nhị hoàng tử quả nhiên nảy sinh hiềm khích lớn. Nhị hoàng tử vì tiếc nuối cái nghiên mực Huyết Ngọc mà nổi trận lôi đình, cho rằng Cố Thanh Viễn làm việc tắc trách, ngay cả cái thư phòng cũng canh giữ không xong. Còn Cố Thanh Viễn, bởi vì cây kim bạc của Thái tử phủ kia mà bắt đầu nghi ngờ Nhị hoàng tử liệu có phải định coi hắn như quân cờ bỏ đi, cố ý dẫn người của Đông Cung tới dằn mặt hắn hay không.
Sự tin tưởng mong manh giữa bọn họ đã xuất hiện một vết rạn nứt không thể hàn gắn. Và chúng ta, nắm lấy cơ hội ngàn vàng này, bắt đầu cuộc phản kích.
Ngay khi có được phương thuốc hoàn chỉnh, ta lập tức triệu tập quân y tâm phúc nhất của phủ Tướng quân, bí mật điều chế thuốc giải.
Thân thể Sở Yến hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn không còn là phế nhân sống thực vật chỉ có thể nằm liệt trên giường nữa. Dưới sự dìu đỡ của ta, hắn đã có thể chậm rãi đi lại trong sân. Hắn bắt đầu cầm lại binh thư, nghiên cứu chiến sách, cỗ khí thế uy dũng thuộc về một vị Chiến thần cũng đang từng chút, từng chút một hồi sinh trên người hắn. Mỗi khi...Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, dưới ánh đèn chao nghiêng, ta cùng Sở Yến lại chụm đầu bên những phong mật thư thu thập được, nghiền ngẫm từng đường đi nước bước trong kế hoạch của Cố Thanh Viễn và Nhị hoàng tử, từ đó vạch ra sách lược ứng đối vẹn toàn.
Dã tâm của bọn chúng đã rõ như ban ngày. Bọn chúng muốn nhân dịp Thu thú – buổi đi săn mùa thu của Hoàng gia – giở trò khiến ngựa của Thái tử bất ngờ kinh hãi, va chạm vào thánh giá, từ đó vu oan giá họa cho Thái tử tội danh mưu nghịch phạm thượng.
Sở Yến chỉ tay vào một vị trí hiểm yếu trên tấm bản đồ da dê, ánh mắt sắc bén mà phức tạp, trầm giọng nói:
"Phó thống lĩnh cấm quân phụ trách đoạn phòng vệ này đã bị bọn chúng mua chuộc. Nếu đã vậy, ta sẽ khiến hắn hại người không thành, ngược lại còn 'tiền mất tật mang', mất cả chì lẫn chài."
Ta nghe vậy liền cười lạnh, tiếp lời:
"Thật trùng hợp, trong tay phụ thân ta vừa hay nắm được bằng chứng tên Phó thống lĩnh kia tham ô, làm trái quân pháp. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta nhanh chân đi trước một bước, dâng chứng cứ lên Ngự tiền, chàng đoán xem Bệ hạ sẽ tin ai?"
"Như vậy vẫn chưa đủ." Sở Yến lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng của bậc trí giả đang bày binh bố trận. "Chúng ta không những phải phá giải cục diện này, mà còn phải hắt trọn vẹn chậu nước bẩn ấy ngược lại lên người bọn chúng. Thu thú là nấm mồ bọn họ dày công chuẩn bị cho chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ biến tòa nấm mồ này thành đoạn đầu đài tiễn đưa chính bọn họ."
Lời nói hào sảng của hắn khiến nhiệt huyết trong ta sôi trào. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nặng nề gật đầu khẳng định:
"Được! Hãy để cho người trong thiên hạ đều phải mở to mắt nhìn xem, rốt cuộc ai mới là kẻ phế vật thực sự."
Thời gian thoi đưa, chớp mắt kỳ hạn buổi đi săn mùa thu của Hoàng gia chỉ còn chưa đầy
Thân thể Sở Yến về cơ bản đã khôi phục được bảy tám phần, đủ để không khiến người ngoài sinh nghi. Ban ngày, hắn vẫn duy trì bộ dáng ốm yếu bệnh tật, gió thổi là ngã. Nhưng hễ màn đêm buông xuống, mật thất liền trở thành thao trường, hắn bắt đầu điên cuồng luyện tập để phục hồi thể trạng, còn ta hóa thân thành vị giáo quan khắc nghiệt nhất của hắn.
"Không được! Tốc độ ra thương quá chậm! Hạ bàn của chàng còn chưa đủ vững! Làm lại! Sở Yến, chàng đã quên mình từng là Chiến thần rồi sao? Hãy lấy lại khí thế uy dũng năm xưa của chàng đi!"
Ta áp dụng phương thức phụ thân ta huấn luyện tân binh, không chút lưu tình mà rèn giũa, tra tấn thể xác hắn. Vậy mà hắn chẳng những không có chút oán thán nào, ngược lại còn cam chịu như mật ngọt. Mỗi một lần bị ta quở trách, ý cười trong đáy mắt hắn lại sâu thêm một phần.
Mối quan hệ giữa chúng ta, trong sự chung đụng đặc biệt này, cũng lặng lẽ phát sinh những biến hóa vi diệu. Chúng ta không còn đơn thuần là minh ước dựa trên lợi ích. Hắn sẽ nhớ kỹ ta thích ăn bánh hoa quế mà âm thầm sai phòng bếp chuẩn bị sẵn. Ta cũng sẽ thuận tay đưa khăn lông sạch sẽ cho hắn ngay khi hắn vừa luyện công xong, mồ hôi ướt đẫm.
Những cuộc đối thoại giữa hai người, từ việc công xử lý theo phép công ban đầu, dần dần len lỏi thêm những chuyện vụn vặt thường ngày. Ta biết, có một thứ tình cảm nào đó đang âm thầm nảy mầm, bén rễ trong lòng cả hai.
Ba ngày trước buổi đi săn, người trong cung phái thái giám đưa thiệp mời tới. Hai tấm thiệp vàng kim, một cho Trấn Bắc Vương Sở Yến, một cho Vương phi là ta. Đây vừa là ân điển của Hoàng gia, cũng là một loại thánh mệnh không thể chối từ.
Một tháng khổ luyện đã qua, đêm trước ngày xuất phát, trăng sáng vằng vặc treo giữa trời cao.
Sở Yến đứng trước cửa sổ nhìn vầng trăng sáng bên chân trời, thân tư hắn đã khôi phục sự đĩnh đạc, hiên ngang ngày xưa, chỉ là vì phải ngụy trang mà cố ý khom lưng xuống. Hắn trầm giọng nói:
"Buổi đi săn mùa thu sẽ là sự khởi đầu cho cuộc phản kích của chúng ta."
Ta bước đến bên cạnh, vai kề vai cùng hắn nhìn ra bóng đêm mênh mông:
"Đúng vậy, đó cũng là hồi chuông báo tử cho sự diệt vong của bọn họ."
Ta quay đầu nhìn hắn, ánh trăng bàng bạc chiếu lên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, thế mà lại toát lên vài phần đẹp đẽ đến động lòng người.
"Sở Yến," ta khẽ mở miệng gọi tên hắn, "Chàng đã chuẩn bị xong chưa? Để người đời nhớ lại, Chiến thần Đại Chu đã trở về rồi."
Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm như biển lớn nhìn ta chăm chú. Hắn không vội trả lời câu hỏi của ta, mà đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối bên thái dương ta ra sau vành tai. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, trong khoảnh khắc chạm vào da thịt ta lại giống như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, làm tim ta run lên một nhịp.
"Tần Chiêu," hắn nhìn sâu vào mắt ta, từng câu từng chữ thốt ra đều trịnh trọng vô cùng. "Đa tạ nàng. Đa tạ nàng đã kéo ta lên từ vực sâu tăm tối. Đa tạ nàng đã cho ta nhìn thấy lại ánh mặt trời."
Ngừng một chút, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa quyết tâm hừng hực:
"Ta biết, trận chiến này chúng ta tất thắng."Sứ giả trong cung chân trước vừa đi, chân sau Cố Thanh Viễn đã vội vã tìm tới.
Hôm nay hắn vận một thân cẩm bào màu nguyệt bạch, bên hông đeo miếng ngọc bội mỡ dê thượng hạng, tay phe phẩy chiếc quạt xếp vẽ tranh sơn thủy. Thoạt nhìn, dáng vẻ ấy quả là một bậc công tử văn nhã phong lưu, phiên phiên trọc thế. Nếu không hiểu rõ tâm địa hắn, chỉ dựa vào bộ da hào nhoáng này, e rằng cũng đủ khiến bao quý nữ kinh thành xiêu lòng lạc lối.
Bình Luận Chapter
0 bình luận