Anh lừa tôi rằng mình đã ph á s ả n, bảo tôi rời xa anh.
Tôi đang chuẩn bị đồng ý thì đột nhiên nhìn thấy vài dòng đạn mạc.
[Nữ phụ đ ộ c á c không ngờ tới đâu , nam chính thức tỉnh rồi, biết cô ta là kẻ h á m t i ề n nên cố tình l ừ a rằng mình đã p h á s ả n để kịp thời c ắ t lỗ.]
[Haiz, nam chính đáng thương, cho dù đã thức tỉnh, nữ phụ vừa đi, anh ấy vẫn sẽ đau lòng mà đuổi theo.]
[Lầu trên, nam chính không đuổi theo thì sao nữ chính có thể xuất hiện an ủi anh ấy được?]
Được, được, được, hóa ra tôi là ông tơ bà nguyệt giữa nam nữ chính.
Đáng tiếc, chị đây không có cái bụng dạ tốt đẹp để tác thành cho người khác đâu.
-------
Chương 1
Tôi lén lút v é o e o một cái, cố nặn ra một giọt nước mắt.
Sau đó, ngay trước mặt Hoắc Thiên Tiêu, tôi tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe nạm kim cương trên cổ tay xuống, đưa cho anh.
Anh theo bản năng nhận lấy, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi tôi:
"Ý em là sao?"
Tôi lau giọt nước mắt vất vả lắm mới nặn ra được, nói:
"Còn có ý gì được nữa, đương nhiên là đưa cho anh..."
Mặt Hoắc Thiên Tiêu đen lại:
"Lộc Lộ, em có ý gì, coi anh là cái gì? Trai b a o à?"
C h ế t t i ệ t, sao anh lại có thể nghĩ như vậy chứ.
Có gã tr a i b a o nào vừa giàu có lại vừa xảo quyệt như anh không?
Tôi ô m lấy vòng e o s ă n ch ắ c của anh, tiện tay s ờ s o ạ n g vài cái.
"Đương nhiên là không phải rồi, Thiên Tiêu, chiếc đồng hồ này là để anh lấy làm vốn khởi nghiệp đấy."
Hoắc Thiên Tiêu dùng sức gỡ tôi ra, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, hỏi:
"Em không đi sao?"
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi lại anh:
"Tại sao em phải đi?"
Anh không nói gì.
Tôi hừ một tiếng, dùng tay đ ấ m nhẹ vào c ơ n g ự /c anh, hờn dỗi nói:
"Thiên Tiêu, anh coi em là loại người gì vậy?
"Anh p h á s ả n là em bỏ đi, thế em có còn là con người nữa không?"
Hoắc Thiên Tiêu xưa nay da mặt mỏng, bị tôi nói vài câu đã cứng họng không cãi được gì.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Hoắc thị đã đuổi anh ra khỏi công ty, công ty riêng của anh cũng p h á s ả n rồi, theo anh, em sẽ phải chịu khổ đấy.
"Bà nội em đang ở bệnh viện, mỗi ngày đều phải tiêu tốn không ít tiền.
"Không có tiền, sau này em lấy gì để đóng viện phí cho bà?"
Ây da, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này.
Lúc trước khi đồng ý làm t ì nh n h â n của Hoắc Thiên Tiêu, tôi đã dùng cái cớ bà nội nằm viện cần rất nhiều tiền.
Thực tế là tôi đã sớm mua đủ các loại bảo hiểm cho bà nội rồi, viện phí của bà nhìn thì đắt đỏ, nhưng thực ra phần lớn đều được chi trả, căn bản chẳng tốn bao nhiêu tiền cả.
Tôi giả vờ cúi đầu buồn bã nói:
"Không sao đâu, cùng lắm thì... cùng lắm thì em ra ngoài làm thuê, tóm lại, em chỉ cần anh thôi."
Nói xong, tôi tỏ vẻ kiên cường nở một nụ cười:
"Thiên Tiêu, trước kia anh nuôi em, bây giờ em nuôi anh."
Hoắc Thiên Tiêu dường như bị tôi làm cho cảm động, ô m c h ặ t lấy tôi mà thề thốt:
"Lộ Lộ, có em thật tốt."
Tôi ôm lại anh, nhìn những dòng đạn mạc đang nhảy múa không ngừng.
[Nữ phụ cô cứ giả vờ đi, bước tiếp theo cô sẽ bán hết trang sức, túi xách các loại rồi bỏ trốn cho xem.]
[A a a, nam chính bị làm sao vậy, dễ dàng tin tưởng nữ phụ đ ộ c á c thế sao? Nam chính anh tỉnh lại đi, cô ta đích thị là một kẻ hám tiền đấy.]
[Mọi người không thấy nụ cười của nam chính có chút âm u sao, rõ ràng là anh ấy không tin nữ phụ đâu.]
[Chị em lầu trên ơi, đừng có thuyết âm mưu nữa. Anh ấy siêu yêu cô ta luôn đó được không?]
Chương 2
Ngày hôm sau, Hoắc Thiên Tiêu ra khỏi nhà từ sáng sớm.
Tôi hỏi anh ra ngoài làm gì, anh bảo đi tìm cách xoay sở tiền bạc.
Tôi khóc sướt mướt tiễn anh đi.
Anh
Đang lục lọi vô cùng vui vẻ thì đạn mạc lại trôi qua.
[Nhìn đi, nhìn đi, nữ phụ đ ộ c ác không chịu được chút khổ cực nào, thế này là chuẩn bị bỏ trốn rồi.]
[Nam chính nhìn cô ta qua c a m e r a giám sát sắp b ó p n á t cả điện thoại rồi kìa.]
[Anh ấy siêu yêu cô ta luôn, ngoại trừ phòng tắm ra thì chỗ nào cũng lắp c a m e r a hết.]
Bàn tay đang lục lọi trang sức của tôi khựng lại.
Cái gì cơ? Camera đầy nhà á?
Ha ha, vậy thì tôi sẽ tương kế tựu kế.
Hoắc Thiên Tiêu rất chịu chi tiền cho tôi, trong ba năm qua, tôi đã vặt được không ít l ô n g cừu từ anh.
Mất trọn một tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong.
Dọn dẹp xong, tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh đống túi xách và trang sức trong phòng khách, gửi cho Cố Trì xem.
Cố Trì là bạn thân của Hoắc Thiên Tiêu, đứng tên sở hữu vài cửa hàng đồ hiệu cũ.
Cố Trì gọi điện thoại đến rất nhanh, tôi vừa bắt máy, cậu ta đã mắng xối xả vào mặt:
"Lộc Lộ, tôi biết ngay chị là một kẻ hám tiền mà!
"Những món quà Thiên Tiêu cất công lựa chọn cho chị, chị đem bán hết sao?"
Tôi giả vờ e thẹn nói:
"Ây da~ Cậu cứ nói là có mua hay không nào?"
Đầu dây bên kia làm ra vẻ buồn nôn:
"Chị đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, tôi không phải là Thiên Tiêu, không ăn nhầm bộ dạng này của chị đâu."
"Cậu có mua không? Không mua thì tôi bán cho người khác đấy!"
Cố Trì lớn tiếng la hét:
"Mua, tôi mua! Chị đợi đấy cho tôi."
Nói xong, cậu ta hỏa tốc cúp điện thoại.
Cố Trì và chuyên gia thẩm định của cậu ta đến rất nhanh.
Vị chuyên gia thẩm định vừa nhìn thấy túi xách và trang sức bày la liệt khắp phòng khách, hai mắt liền sáng rực lên.
Trong hộp trang sức đều có giấy chứng nhận kiểm định chuyên nghiệp, không khó để xác minh.
Sau khi chuyên gia thẩm định kiểm tra xong, Cố Trì vung tay một cái, mua lại toàn bộ.
Cậu ta khinh khỉnh liếc nhìn tôi một cái, hỏi:
"Chị bán những thứ này, Thiên Tiêu có biết không?"
Tôi cúi đầu buồn bực nói:
"Chuyện này cậu đừng nói cho Thiên Tiêu biết."
Cố Trì bày ra vẻ mặt tôi biết ngay mà:
"Cái đồ hám tiền nhà chị."
Tôi làm việc tốt mà lại để người ta gọi là kẻ hám tiền sao?
Đương nhiên là không thể nào.
Thế là, tôi bước đến gần Cố Trì, thì thầm vào tai cậu ta:
"Cậu làm thế này trước, rồi làm thế này.
"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói cho Thiên Tiêu biết là tôi bảo cậu làm như vậy đấy."
Vành tai Cố Trì đỏ bừng, sau vài câu nói của tôi, biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi liên tục.
Đầu tiên là từ khinh bỉ, chuyển sang khiếp sợ, rồi lại đến vẻ mặt đầy kính phục.
"Lộ tỷ, chị đâu phải là kẻ hám tiền, chị quả thực chính là thần tượng của tôi."
Tâng bốc tôi vài câu xong, Cố Trì dẫn chuyên gia thẩm định rời đi.
Lúc đến, hai người đi tay không, lúc về, mỗi người xách theo một chiếc vali hành lý.
Tôi nhìn phòng khách trống huơ trống hoác, trong lòng cảm thấy hoang mang.
Ngẩng đầu lên nhìn, đạn mạc lại bắt đầu trôi qua.
[Tôi đã nói là nữ phụ độc ác chắc chắn sẽ bán trang sức rồi bỏ trốn mà.]
[Nếu không phải xe của nam chính bị hỏng giữa đường, thì chắc chắn anh ấy đã quay lại bắt quả tang rồi.]
[Xe nam chính không hỏng thì sao nữ phụ đ ộ c á c bỏ trốn được? Cô ta không trốn, sao nam chính có thể lái xe của cấp dưới ra sân bay đuổi theo cô ta, không đuổi theo cô ta, sao nam chính có thể bị t a i n/ạ//n xe rồi được nữ chính cứu rỗi chứ?]
[Đúng vậy đúng vậy, đây là một bộ truyện cứu rỗi, ngồi hóng nữ chính xuất hiện.]
Tôi cười khẩy một tiếng, hóa ra nữ chính bây giờ vẫn chưa xuất hiện cơ đấy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận