Mặt anh đen kịt kéo tôi đi, rồi lại không nói một lời nào mà lôi tôi về biệt thự.
Khoảnh khắc cánh cửa biệt thự đóng lại, trái tim tôi khẽ run lên.
"Em lại đang giở trò gì vậy?"
Hoắc Thiên Tiêu dùng một tay nới lỏng cà vạt, mặc kệ tôi phản đối, dùng chiếc cà vạt đó trói chặt hai tay tôi lại.
Anh cúi người xuống, b/ó//p lấy cằm tôi hỏi:
"Không phải em định bỏ trốn sao? Sao lại không trốn nữa?"
Tôi vô tội đáp:
"Em trốn cái gì cơ?"
Hoắc Thiên Tiêu kéo cánh tay tôi, c/ư/ ỡ/ n/g é// p đưa tôi vào trong phòng, chỉ vào một đống tủ rỗng tuếch đã bị tôi mở tung ra, hỏi:
"Những thứ trước kia anh tặng em đâu, đi đâu hết rồi?"
Tôi cúi đầu, lí nhí đáp:
"Đem đi bán hết rồi."
Cơn giận của Hoắc Thiên Tiêu tăng lên vùn vụt.
Âm thanh thông báo "Tài khoản *** nhận được mười triệu tệ" vang lên đúng lúc anh chuẩn bị nổi trận lôi đình.
Kéo theo sau đó là tiếng chuông điện thoại, Hoắc Thiên Tiêu lấy ra xem tên người gọi, cúp máy, vừa mới nhét lại vào túi quần thì tiếng chuông lại reo lên, lúc này Hoắc Thiên Tiêu mới chịu bắt máy.
Tôi liếc mắt nhìn, là cái tên Cố Trì kia.
Hai người lầm bầm nói chuyện một lúc, Hoắc Thiên Tiêu liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, anh nhìn tôi với khuôn mặt đầy vẻ áy náy:
"Em đã làm cho anh nhiều như vậy, sao không nói cho anh biết?"
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, nhưng tôi kiên quyết không nói lời nào.
Hoắc Thiên Tiêu cởi trói cho hai tay tôi, ôm lấy tôi dỗ dành:
"Lộ Lộ, đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm.
"Sau này anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, xin lỗi em."
Đạn mạc nương theo câu nói này của anh mà trôi lềnh bềnh.
[A a a a, nam chính anh đang làm cái quái gì vậy! Anh mà không lái xe đi là sẽ bỏ lỡ nữ chính đấy.]
[Cười ch/ế//t mất, nữ chính đi qua đi lại ba lần rồi mà vẫn không đụng trúng nam chính, mẹ k//i/ế/p, sao tôi có cảm giác nữ chính mới là NPC vậy.]
[Nữ phụ đây là muốn thay đổi chiến thuật rồi, có phải cô ta không biết rằng, nếu cô ta không ra nước ngoài thì sẽ c h ế /t không?]
Tôi đang hóng hớt say sưa bỗng "hả" một tiếng.
Ý gì đây? Tôi không ra nước ngoài thì sẽ c h ế//t sao?
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục xem đạn mạc, nhưng Hoắc Thiên Tiêu đã dùng bàn tay to lớn của anh che khuất tầm mắt tôi.
"Lộ Lộ, lúc này rồi, đừng phân tâm nữa, được không?"
Tôi ra sức vùng vẫy.
Đại ca à, tôi phân tâm hồi nào chứ, tôi đang nghĩ cách cứu lấy cái mạng nhỏ của mình đây này.
"Em không... ưm... ưm ưm ưm..."
"Lộ Lộ, ngoan nào, chúng ta làm chút chuyện mà người trưởng thành nên làm đi.
"Sau này anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, Lộ Lộ, thực ra anh không có..."
Tôi hôn đáp trả Hoắc Thiên Tiêu, không để anh nói ra sự thật.
Để tôi biết sự thật sớm như vậy, sau này tôi còn làm mình làm mẩy kiểu gì nữa? Làm sao để giành được lợi ích lớn nhất cho bản thân đây?
Chơi xỏ tôi một vố, nói vài câu êm tai là có thể dỗ dành được tôi sao? Nghĩ gì vậy chứ.
Hoắc tiên sinh, khẩu vị của tôi là do anh nuôi lớn, anh phải chịu trách nhiệm bảo hành đến cùng đấy.
Chương 4
Chuyện này làm tôi mệt lả, ngủ một mạch đến tận khi trời tối mịt mới tỉnh dậy.
Bật đèn phòng ngủ lên, tôi xoa xoa cái eo đau nhức, đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Hoắc Thiên Tiêu đâu, cũng không biết anh chạy đi đâu mất rồi.
Đang lúc buồn chán, đạn mạc lại bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung.
[A, khuôn mặt sau khi ân ái của nữ phụ cộng thêm ga giường lộn xộn, xin hỏi, có gì mà thành viên VIP tôn quý như tôi không được x
[Nam chính đang làm gì vậy? Nam chính đang hầm canh! Trời đánh thánh đâm, hôm nay là ngày nam chính và nữ chính gặp nhau cơ mà.]
[Nữ chính đứng hóng gió bên ngoài cả một ngày trời mà vẫn không gặp được nam chính, cũng đủ xui xẻo rồi.]
[Sao tôi cứ có cảm giác nữ chính mới là NPC nhỉ, cô nữ phụ này không bình thường chút nào.]
[Không lẽ nào, nữ phụ cũng thức tỉnh rồi sao?]
[Làm ơn đi, cô ta chỉ là một kẻ hám tiền, còn thức tỉnh với chả không thức tỉnh cái gì chứ.]
[Làm rõ vấn đề đi, người ta hám tiền là có lý do cả đấy, không nghe nam chính nhắc đến chuyện bà nội của cô ấy sao?]
[Ha ha, cô ta chính là kẻ hám tiền! Chuyện bà nội cũng chỉ là giả vờ thôi.]
[...]
Đạn mạc bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, tôi xem mà thấy nhức cả đầu.
Thực ra bọn họ nói không sai, đi theo Hoắc Thiên Tiêu, tôi chính là vì tiền.
Thậm chí ngay cả lần đầu tiên gặp gỡ Hoắc Thiên Tiêu, cũng là do tôi lên kế hoạch từ trước.
Hai chúng tôi quen biết nhau trong một bữa tiệc rượu vào ba năm trước.
Hoắc Thiên Tiêu tham gia tiệc rượu với tư cách là đối tác của chủ nhân bữa tiệc, còn tôi, là một nhân viên phục vụ tại đó.
Hai chúng tôi vốn dĩ không thể nào có sự giao cắt.
Tất cả đều nhờ vào ly rượu vang của một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu đã trao cho tôi cơ hội.
Đừng nghĩ nhiều quá, trong rượu vang không có thuốc kích dục, Hoắc Thiên Tiêu không bị trúng thuốc, và tôi cũng chẳng phải là thuốc giải của anh.
Là người thừa kế đầy tiềm năng nhất của tập đoàn Hoắc thị, tuổi trẻ tài cao, Hoắc Thiên Tiêu là ứng cử viên con rể rùa vàng khét tiếng trong giới thiên kim tiểu thư.
Anh vừa đến, mấy cô tiểu thư kia liền thi nhau nhào vào người anh.
Giày cao gót của một vị tiểu thư trong số đó bị vướng vào chiếc váy dài, ly rượu vang trong tay cô ta hắt toàn bộ lên bộ âu phục màu trắng của Hoắc Thiên Tiêu.
Khung cảnh nhất thời rơi vào bế tắc.
Mãi cho đến khi tôi đưa cho Hoắc Thiên Tiêu một chiếc khăn lông trắng mới phá vỡ được sự bế tắc đó.
Hoắc Thiên Tiêu tiện tay chỉ một cái, bảo tôi dẫn anh đến phòng thay đồ.
Tôi đặt khay xuống, thẳng lưng đi trước dẫn đường, hai chúng tôi suốt dọc đường không nói với nhau lời nào.
Chân trước Hoắc Thiên Tiêu vừa bước vào phòng thay đồ, chân sau trợ lý của anh đã xách theo một bộ âu phục mới chạy đến.
Tôi lén lút chậc lưỡi hai tiếng, người có tiền đúng là cầu kỳ thật, ra ngoài tham gia tiệc rượu mà cũng mang theo cả âu phục dự phòng.
Lúc hai người họ ở trong phòng thay đồ, tôi tình cờ nhận được cuộc gọi đòi nợ từ bệnh viện.
Đợi đến khi Hoắc Thiên Tiêu và trợ lý của anh bước ra, thứ họ nhìn thấy chính là cảnh tôi đang ngồi xổm trong góc tường khóc thút thít.
Ngày hôm đó, ánh mắt của Hoắc Thiên Tiêu dừng lại trên người tôi trọn mười giây.
Nhưng không hề để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào.
Một tuần sau, tôi tình cờ gặp lại Hoắc Thiên Tiêu tại công ty nơi tôi đang thực tập.
Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy tôi, anh đã mỉm cười.
Anh nói chúng tôi thật có duyên.
Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới lên tiếng:
"Ồ, anh là quý ngài âu phục tối hôm đó."
Nụ cười của Hoắc Thiên Tiêu càng trở nên rạng rỡ hơn.
Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp cá nhân, bảo tôi nếu có việc gì thì cứ liên lạc với anh.
Đương nhiên là tôi không liên lạc rồi.
Câu cá mà, dây cước thả không dài thì làm sao câu được cá lớn chứ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận