Chủ yếu là do mang giày cao gót nhọn mà chạy thì rất dễ bị trẹo chân. Hết cách rồi, tôi đành phải cởi giày ra để chạy cho tiện vậy.
Hoắc Thiên Tiêu không hề đuổi theo tôi. Tôi chạy một mạch ra khỏi tòa nhà Hoắc thị, rồi ngồi xổm xuống trước cửa công ty mà thở dốc.
Đang thở hồng hộc, nước mắt của tôi bỗng nhiên lại không kìm được mà trào ra.
Trong thâm tâm tôi hiểu rất rõ, tôi và Hoắc Thiên Tiêu vốn dĩ không hề có tương lai.
Nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được cảm giác đau lòng này.
Dù sao thì cũng đã sớm tối ở bên cạnh nhau suốt ba năm trời rồi, đến nuôi một con chó thì cũng phải nảy sinh tình cảm nữa là.
Tôi ngồi đợi ở trước cổng lớn của Hoắc thị suốt ba phút đồng hồ, nhưng lại chẳng đợi được Hoắc Thiên Tiêu, mà chỉ đợi được cái tên Cố Trì đang đứng xem kịch vui kia.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ta cứng đờ cả khóe miệng, gượng gạo lên tiếng:
"Đồ hám... Lộ tỷ, chị muốn về nhà sao, để tôi đưa chị về nhé."
Tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Một khi đã quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoắc Thiên Tiêu, thì tôi cũng chẳng cần thiết phải tiếp xúc với bạn bè của anh làm gì nữa.
Đợi đến khi cái tên Cố Trì ngốc nghếch kia kịp phản ứng lại, thì tôi đã ngồi yên vị ở trên taxi rồi.
Chiếc taxi đưa tôi đi thẳng đến viện dưỡng lão.
Ngay vào ngày thứ hai sau khi có thể nhìn thấy những dòng đạn mạc kia, tôi đã lập tức liên hệ với bệnh viện. Sau khi xin được sự đồng ý của bác sĩ, tôi đã chuyển bà nội đến viện dưỡng lão.
Bệnh tình của bà nội hiện tại đã ổn định. Viện dưỡng lão này bất kể là về môi trường, cơ sở vật chất hay chất lượng phục vụ thì đều tốt hơn ở bệnh viện rất nhiều.
Để bà sống ở đây, tuy rằng có tốn kém hơn một chút, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm.
Ngày hôm qua, tôi đã đóng gói toàn bộ hành lý của mình và gửi hết đến viện dưỡng lão.
Bây giờ tôi đến đây là để lấy lại hành lý, nhân tiện cũng muốn nói lời tạm biệt với bà nội.
Bà nội tuy không phải là bà nội ruột của tôi, nhưng bà lại là người đã cất công nuôi nấng tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ.
Nếu không có bà, thì chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
Tất cả những gì mà tôi đã làm, cũng chỉ là mong muốn bà có thể được an hưởng tuổi già mà thôi.
Bà nội dùng bàn tay gầy gò, tái nhợt của mình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
Cho dù đã được nghỉ ngơi suốt ba năm nay, nhưng trong lòng bàn tay của bà vẫn còn in hằn những vết chai sần. Những vết chai thô ráp ấy cọ vào mặt khiến tôi cảm thấy hơi ngứa ngứa.
"Lộc Lộ à, cháu muốn làm gì thì cứ yên tâm mà làm đi, sức khỏe của bà thế nào thì tự bà biết rõ nhất.
"Đều tại cái thân già vô dụng này của bà, đã làm liên lụy đến cháu rồi."
Tôi dùng hai tay mình nắm chặt lấy bàn tay của bà nội, nở một nụ cười thật tươi với bà:
"Bà nội, khoảng thời gian sắp tới có lẽ cháu sẽ
Bà nội khẽ ừ một tiếng:
"Đám thanh niên các cháu lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, cháu cứ đi lo công việc của mình đi.
"Bà cũng thấy mệt rồi, bà muốn đi ngủ đây."
Bà nội bắt đầu lên tiếng đuổi người.
Tôi lặng lẽ kéo hành lý bước xuống lầu. Suốt dọc đường đi, tôi không ngừng đưa tay lên lau nước mắt, mãi cho đến khi bước lên taxi mới thôi.
Thế nhưng, vừa mới ngồi lên taxi, tinh thần của tôi đã lập tức phấn chấn trở lại.
Tôi mở chiếc túi xách đựng giấy tờ ra, liếc mắt nhìn vào con số dư tám chữ số trong cuốn sổ tiết kiệm không kỳ hạn được làm bằng chứng minh thư của bà nội, càng nhìn lại càng cười đến là vui vẻ.
Chương 6
Sau khi ra nước ngoài, việc đầu tiên mà tôi làm chính là đến bệnh viện để đặt lịch khám sức khỏe tổng quát.
Ba ngày sau, toàn bộ kết quả kiểm tra đều đã có. Sức khỏe của tôi vô cùng tốt, hoàn toàn chẳng có bệnh tật gì cả.
Tôi đang định lên tiếng chê bai mấy dòng đạn mạc kia đúng là chẳng đáng tin chút nào, thì đám đạn mạc đã bắt đầu quay sang chê bai tôi rồi.
[Á á á, đừng mà, nữ phụ chạy ra nước ngoài mất rồi, thế thì ai sẽ là người đỡ dao cho nam chính của nhà chúng ta đây?]
[Mày bị mù à, không nhìn thấy là nữ chính đã đứng ra đỡ dao rồi hay sao?]
[Khoan đã, đúng rồi, khoan đã nào, nam chính đang làm cái quái gì thế này? Anh ấy không ở lại chăm sóc cho nữ chính vừa mới đỡ dao thay mình, mà lại chạy về nhà thu dọn hành lý để làm gì chứ? Anh ấy định ra nước ngoài đi đâu vậy?]
[Lầu trên nói nghe buồn cười chết mất, nếu nữ chính không lao ra đỡ dao thì nam chính chỉ cần tung một cước là đã có thể đá văng tên kia rồi, rõ ràng là do cô ta tự mình chuốc lấy phiền phức mà thôi.]
[Cái đứa lầu trên kia, mày là fan của con nữ phụ đúng không? Chắc lại cũng giống hệt như con nữ phụ kia, là một đứa hám tiền chứ gì, ha ha!]
[Tao %#**##...]
Đám đạn mạc cãi nhau ồn ào đến mức khiến tôi cảm thấy đau cả đầu, thế là tôi dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nhìn đến chúng nữa.
Những chuyện đã xảy ra với Hoắc Thiên Tiêu ở trong nước mấy ngày nay, cho dù không có đạn mạc thì tôi cũng thừa biết.
Ngay vào ngày thứ hai sau khi tôi ra nước ngoài, Hoắc Thiên Tiêu đã đích thân đến thăm bà nội của tôi.
Anh đã biết được tung tích của tôi từ chỗ bà nội, sau đó lại thông qua camera giám sát của viện dưỡng lão mà nhìn thấy cảnh tôi cứ khóc lóc mãi không ngừng.
Thông qua những bức ảnh do thám tử tư chụp lại, tôi nhìn thấy hình ảnh của một chú cún con đang vô cùng suy sụp.
Hoắc Thiên Tiêu với dáng vẻ đáng thương, mím chặt môi, lủi thủi một mình quay trở lại công ty.
Nhưng anh lại không hề hay biết rằng, ở bên ngoài công ty đã sớm có người mai phục sẵn, chỉ chờ anh cắn câu mà thôi.
Ngay vào khoảnh khắc con d a o của tên kia sắp sửa đâm trúng Hoắc Thiên Tiêu, nữ chính đã lao ra và đỡ thay anh một n h á t d a o.
Nh á t d a o này đ â m khá sâu, m á u tươi ch ả y l ê nh láng khắp mọi nơi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận