Trong lòng tôi không khỏi thầm cảm thán một câu.
Cũng may là cô ta có hào quang nữ chính bảo vệ, chứ nếu nhát dao này mà đâm trúng người tôi, thì đảm bảo là tôi đã đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi.
Đạn mạc còn nói rằng, đáng lẽ ra người phải hứng chịu nhát dao này chính là tôi.
Khoan đã, vậy có nghĩa là, tôi không phải chết vì bệnh tật, mà là do bị dao đâm, sau đó mất máu quá nhiều mà chết sao?
Mẹ kiếp, sao không nói sớm đi chứ, hại tôi phải tốn một đống tiền chạy ra tận nước ngoài để làm kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì điện thoại của bệnh viện đã gọi tới.
"Cô Lộc Lộ, chúc mừng cô, cô đã mang thai được năm tuần rồi. Khi nào có thời gian, xin mời cô đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần nữa nhé."
Vẻ mặt hả hê sung sướng của tôi vừa nãy lập tức bị thu lại sạch sẽ không còn một mảnh.
Đáng đời mày lắm Lộc Lộ à, bây giờ thì mày thực sự trở thành con chim hoàng yến *mang thai bỏ chạy* rồi đấy.
Lại sắp phải bắt đầu bị ép diễn cái vai diễn mà bản thân mình cảm thấy buồn nôn nhất rồi.
Á á á, tôi không muốn đâu, tôi từ chối.
Đám đạn mạc vừa mới ồn ào náo nhiệt kia bỗng nhiên im bặt đi một lúc, rồi sau đó lại bùng nổ dữ dội.
[Khoan đã, nữ phụ mang thai rồi á???!!! Nam chính không còn trong sạch nữa sao? Á á á á, một đứa cuồng *song khiết* như tao không thể nào chấp nhận nổi chuyện này đâu.]
[Lầu trên à, chắc là mày đã đọc sót cốt truyện rồi đúng không, ở phần trước đã nói rõ là nam chính và nữ phụ từng có cảnh *giường chiếu* với nhau rồi mà.]
[Mẹ kiếp, tao thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao nữ chính lại phải đi công lược một nam chính không còn trong sạch nữa chứ? Cho dù cái tên này có đẹp trai ngời ngời, giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa, thì anh ta cũng đâu còn trong sạch nữa đâu.]Chương 7
Lúc tôi đang hào hứng dạo quanh cửa hàng đồ sơ sinh, chiếc quần em bé tôi vừa chọn cầm trên tay bỗng bị ai đó giật lấy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thật trùng hợp, người đó lại là Hoắc Thiên Tiêu.
Khuôn mặt anh lởm chởm râu ria, dáng vẻ có chút tiều tụy cúi xuống nhìn chiếc quần em bé vừa lấy từ tay tôi.
"Của anh."
Tôi hừ lạnh một tiếng:
"Hoắc tiên sinh, đây là đồ của riêng tôi!"
Hoắc Thiên Tiêu bật cười thành tiếng:
"Lộc Lộ à, loài người vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể tự sinh sản một mình được đâu.
"Tốt quá rồi, chúng ta sắp có em bé rồi, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa."
Tôi bĩu môi lườm anh một cái:
"Hoắc tổng, anh đang nói đùa đấy à, rõ ràng là anh không cần em nữa mà."
Hoắc Thiên Tiêu đặt chiếc quần em bé vào giỏ hàng, tay trái anh giành lấy chiếc xe đẩy, còn tay phải thì nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi cố gắng vùng vẫy vài cái nhưng không sao thoát ra được.
"Cho anh một cơ hội, nghe anh giải thích đi mà.
"Anh không thể cứ thế bị tuyên án tử hình một cách oan uổng được."
Hoắc Thiên Tiêu thì thầm bên tai tôi.
"Anh cần được trả lại sự trong sạch."
Anh phả hơi thở ấm nóng vào tai tôi, khiến vành tai tôi đỏ bừng lên.
Thấy tôi không nói lời nào, Hoắc Thiên Tiêu liền kéo tôi đi thẳng đến quầy thu ngân để thanh toán.
Ra đến lề đường, anh vẫy một chiếc taxi, dùng tiếng Anh lưu loát nói địa chỉ cần đến với tài xế.
Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái.
Hoắc Thiên Tiêu đưa tay véo nhẹ mũi tôi, cất giọng đầy cưng chiều:
"Sao anh có thể để em thui thủi một mình ở nước ngoài được chứ, mọi động tĩnh của em, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay."
Tôi bị câu nói của anh làm cho giật nảy mình.
Anh ta có ý gì đây? Mọi chuyện của tôi anh ta đều biết hết sao? Vậy chuyện tôi bỏ tiền ra thuê thám tử tư, anh ta cũng biết luôn à?
Chết tiệt, thế là tốn tiền vô ích rồi.
Hai chúng tôi vừa mới bước xuống xe, Cố Trì đã từ đâu lao nhanh tới giành xách đồ trên tay Hoắc Thiên Tiêu.
Cố Trì oang oang cái miệng:
"Chị Lộ, chị mua cái gì thế này, sao lại có cả bình sữa nữa, chị mới ra nước ngoài được mấy ngày mà đã nuôi cún con rồi à?
"Cún giống gì thế, tôi ngồi xổm ngoài cửa nãy giờ mà sao chẳng nghe thấy tiếng chó sủa gì cả."
Cậu ta cứ nói thêm một câu, sắc mặt của Hoắc Thiên Tiêu lại đen thêm một phần.
Cuối cùng, Hoắc Thiên Tiêu không nhịn nổi nữa, vung chân đá thẳng một cú vào mông Cố Trì.
Cố Trì vừa xoa xoa mông vừa la oai oái:
"Thiên Tiêu, cậu đá tôi làm cái gì!"
Hoắc Thiên Tiêu sầm mặt lại, gằn từng chữ:
"Vợ tôi mang thai rồi."
Cố Trì "ồ" lên một tiếng:
"Mang thai rồi à.
"Hả! Mang thai á?"
Cậu ta giật bắn mình nhảy dựng lên, chỉ tay vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của tôi, thốt lên:
"Làm sao mà mang thai được?"
Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, Hoắc Thiên Tiêu lại không kiềm chế được mà bồi thêm cho cậu ta một cú đá nữa.
Lúc này Cố Trì mới ôm mông, tủi thân lầm bầm:
"Sao lại mang thai đúng vào lúc này chứ, cậu về nước thì biết ăn nói thế nào với nhà họ Ninh đây? Người nhà họ Ninh đã tuyên bố thẳng thừng rồi, con gái nhà họ vì cứu cậu nên mới bị thương, sau này cũng không thể sinh con được nữa, cậu bắt buộc phải cưới cô ta."
Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại để ý.
Những dòng đạn mạc lại bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung.
[Á á á á, quả nhiên là như vậy, cậy ơn đòi báo đáp, bỏ truyện bỏ truyện thôi, chán chết đi được, lại là cái motif cũ rích!]
[Đợi thêm chút nữa đi, chắc chắn sẽ có cú lật ngược tình thế, nam chính ngoại trừ việc sẵn sàng chiều chuộng nữ phụ ra, thì với những kẻ khác đều là mềm nắn rắn buông, không dễ chọc đâu.]
[Tụi bây không cảm thấy cái đoạn nữ chính lao ra đỡ dao nó hơi bị gượng ép à? Hơn nữa, tình tiết đó đã đi chệch khỏi cốt truyện gốc từ lâu rồi.]
[Cốt truyện gốc là như thế nào vậy?]
[Cốt truyện ban đầu là nam chính phá sản, nữ phụ bỏ rơi nam chính chạy ra nước ngoài, nam chính đuổi theo cô thì bị tai nạn xe hơi và được nữ chính cứu rỗi. Sau khi nam chính bình phục, công ty cũng khởi sắc trở lại, nam chính bị nữ chính làm cho cảm động, dần dần quên đi nữ phụ và đem lòng yêu nữ chính. Còn nữ phụ sau khi tiêu sạch tiền thì lại mò về nước tìm nam chính. Kết quả là ở bên ngoài biệt thự, kẻ thù của nam chính tìm đến trả thù, nữ phụ vô tình cứu được nam chính, đỡ thay nam chính một nhát dao, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết.]
Tôi bị những dòng đạn mạc kia chọc tức đến mức đau cả đầu, liền dùng sức hất mạnh tay Hoắc Thiên Tiêu ra.
Hoắc Thiên Tiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng ôm lấy vai tôi dỗ dành:
"Anh sẽ không làm như vậy đâu, Lộc Lộ, anh tuyệt đối sẽ không làm thế đâu."
Cố Trì đứng cạnh tặc lưỡi hai tiếng:
"Hai người đang chơi trò giải câu đố gì thế, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói tiếp, chị Lộ à, chị mau mở cửa đi."
Sự phá đám cố ý của Cố Trì đã làm cho bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Hoắc Thiên Tiêu dịu đi rất nhiều.
Bình Luận Chapter
0 bình luận