Cô ta xuất hiện một cách khó hiểu, rồi lại biến mất một cách đầy bí ẩn.
Ký ức của mọi người về cô ta cũng bắt đầu phai nhạt dần, ngoại trừ tôi và Hoắc Thiên Tiêu ra, không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô ta nữa.
Công việc làm ăn đang phất lên như diều gặp gió của nhà họ Ninh cũng dần dần tuột dốc, quay trở về tình trạng ảm đạm như trước kia.Một tháng sau khi Ninh Duyệt biến mất, tôi và Hoắc Thiên Tiêu tổ chức hôn lễ.
Bố mẹ Hoắc thay đổi hẳn dáng vẻ keo kiệt trước kia. Bố Hoắc tặng tôi 1% cổ phần tập đoàn Hoắc thị, còn mẹ Hoắc tặng tôi bộ trang sức trị giá chín con số.
Tôi kinh ngạc vô cùng, hai ông bà không phải bị *đoạt xá* rồi chứ.
Mẹ Hoắc nắm chặt lấy tay tôi không buông, bà cười hiền từ:
"Thiên Tiêu cuối cùng cũng rước được con về nhà rồi. Ây da, mẹ và bố nó cuối cùng cũng yên tâm."
Một mẹ Hoắc hiền từ hòa ái thế này, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo cầm một triệu tệ ép tôi rời xa Hoắc Thiên Tiêu như trước kia nữa chứ.
Không sao, những dòng đạn mạc sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.
【Buồn cười chết mất, nữ phụ còn tưởng bố mẹ Hoắc ghét cô ấy thật à? Nếu không có cô ấy, hai ông bà chắc rầu rĩ đến chết.】
【Hai ông bà vì hôn sự của con trai mà cũng liều mạng diễn kịch, cố tình keo kiệt đưa một triệu tệ, chỉ sợ nữ phụ cầm tiền rồi rời bỏ nam chính. Trước khi nữ phụ xuất hiện, hai người họ vẫn luôn đinh ninh cậu con trai thanh tâm quả dục nhà mình là gay cơ.】
【Hahaha, đúng là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp. Sau này đừng gọi là nữ phụ nữa, cô ấy chính là người chị trong lòng tôi, là nữ chính của lòng tôi.】
【Đúng thế, chị vừa thông minh, vừa tỉnh táo, lại còn nắm thóp nam chính gắt gao. Để người khác làm nữ chính, tôi là người đầu tiên không đồng ý.】
Chương 12
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi muốn đón bà nội đến biệt thự sống cùng.
Bà nội không đồng ý, bà bảo ở viện dưỡng lão có cả hội chị em bạn già, đến ở biệt thự thì cô đơn lắm.
Hết cách, tôi đành phải giống như trước đây, thường xuyên đến viện dưỡng lão thăm bà.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã đến ngày dự sinh.
Lúc vào phòng sinh, bà nội được dì hộ lý đẩy đến tận cửa, bà ngồi trên xe lăn cổ vũ cho tôi.
Những dòng đạn mạc lơ lửng trên không trung khiến lòng người ấm áp.
【Tình bà cháu ấm áp quá, đây mới thực sự là cứu rỗi lẫn nhau.】
【Hơn hai mươi năm trước, bà nội cứu mạng nữ chính khi cô đang thoi thóp. Hai mươi năm sau, nữ chính bỏ tiền bỏ sức phụng dưỡng bà nội tuổi già.】
【Tôi tuyên bố, truyện cứu rỗi là phải viết như thế này, chứ không phải kiểu cố tình tạo ra mâu thuẫn rồi mới đi cứu rỗi.】
【Chân tình là vô địch.】
Hết.
Ngoại truyện: Bà nội
Tôi nhặt được Lộc Lộ trong lúc đang đi nhặt rác.
Đứa bé nhỏ xíu bị cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua, chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít yếu ớt.
Tôi không đành lòng, vội cởi áo khoác ngoài bọc con bé lại, ôm chặt vào lòng rồi cẩn thận bế đến đồn cảnh sát.
Các đồ
Nhưng làm sao mà tìm được cơ chứ. Họ đã nhẫn tâm vứt bỏ một đứa trẻ sơ sinh bên cạnh đống rác, thì chắc chắn sẽ không để ai tìm ra mình.
Tôi đã nhận nuôi Lộc Lộ.
Thời đó, thủ tục nhận nuôi không quá phức tạp. Cái tên Lộc Lộ là do một cô cảnh sát tốt bụng đặt cho.
Nghe rất êm tai.
Nuôi nấng một đứa trẻ chẳng hề dễ dàng, nhưng Lộc Lộ lại rất hiểu chuyện.
Một thân già như tôi chẳng có khả năng mang lại cho Lộc Lộ một cuộc sống đủ đầy, nhưng con bé chưa từng oán than nửa lời.
Thành tích học tập của Lộc Lộ rất tốt, một bà già mù chữ như tôi cảm thấy vô cùng an ủi.
Con bé cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá xót tiền. Trên đường đi học về, lúc nào con bé cũng nhặt nhạnh vài cái chai nhựa để đổi lấy tiền. Con bé còn cười bảo rằng mình là kẻ *hám tiền*.
Đứa trẻ ngốc này, thế này thì *hám tiền* ở đâu ra chứ.
Chỉ tại tôi không có khả năng cho con bé một cuộc sống tốt hơn, nên mới khiến con bé trở nên nhạy cảm với tiền bạc đến vậy.
Lộc Lộ vừa mới tốt nghiệp đại học, ngay lúc con bé đang cùng tôi vẽ nên viễn cảnh về một cuộc sống tương lai tươi đẹp, thì tôi đột ngột đổ bệnh.
Bệnh tật ập đến như núi lở, trận ốm này đã kéo dài ròng rã suốt ba năm trời.
Từ khi tôi ngã bệnh, Lộc Lộ đã dốc cạn toàn bộ tiền bạc để chữa trị cho tôi, vậy mà con bé vẫn luôn mỉm cười an ủi tôi.
Con bé cứ bảo rằng mình thông minh, đã sớm mua cho tôi một đống bảo hiểm rồi, nên tiền viện phí chẳng tốn kém là bao.
Tôi biết chính mình đã trở thành gánh nặng của con bé. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ, mình đã ngần này tuổi rồi, sống tiếp cũng chỉ là một cục nợ mà thôi.
Lộc Lộ dường như thấu hiểu được tiếng lòng của tôi.
Con bé khóc lóc cầu xin tôi hãy sống tiếp, thậm chí còn đe dọa rằng, nếu tôi không sống, con bé cũng sẽ không thiết sống nữa.
Đứa trẻ ngốc này.
Tôi không còn nghĩ đến cái chết nữa, bắt đầu tích cực chống chọi với bệnh tật.
Sau khi Lộc Lộ rời đi, tôi đã gặp được cậu bạn trai mà Lộc Lộ đang quen cùng với bố mẹ của cậu ấy. Chàng trai đó vô cùng lễ phép.
Cậu ấy đưa bố mẹ đến thăm tôi, vừa gặp mặt đã quỳ xuống xin phép được cưới Lộc Lộ.
Cậu ấy lén nói với tôi rằng, cậu ấy đối với Lộc Lộ là vừa gặp đã thấy thân quen, gặp lại liền nảy sinh tình cảm. Việc đưa tiền cho Lộc Lộ, cũng chỉ là để con bé không phải chịu quá nhiều áp lực mà thôi.
Cậu ấy yêu Lộc Lộ, nên sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về con bé.
Bố mẹ của cậu ấy cũng vô cùng ưng ý Lộc Lộ.
Hai đứa nó đã kết hôn.
Tôi đã sống thêm được rất lâu, sống đến tận lúc những đứa con của Lộc Lộ thi đỗ đại học.
Khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, tôi nhìn thấy khóe mắt ướt đẫm cùng những nếp nhăn nơi đuôi mắt của Lộc Lộ.
Lộc Lộ của tôi, thực sự đã trưởng thành rồi.
Bên cạnh con bé giờ đây đã có con trai con gái, có một người chồng hết mực yêu thương. Con bé đang rất hạnh phúc, bà già này... cũng đến lúc ... phải đi rồi.
Hết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận