Giải quyết xong xuôi chuyện của nhà họ Ninh, Hoắc Thiên Tiêu liền sai người thống kê lại toàn bộ tài sản của mình.
Ngay sau khi tổng hợp xong, anh lập tức tìm đến bộ phận pháp chế của công ty, tiến hành thủ tục sang tên toàn bộ tài sản đứng tên mình sang cho tôi.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, khối tài sản của tôi đã tăng vọt từ tám con số lên thành mười một con số.
Sau khi toàn bộ tài sản được chuyển giao, tôi lại ký thêm một đống thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân.
Ngay ngày hôm sau khi bản thỏa thuận chính thức có hiệu lực, Hoắc Thiên Tiêu đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
Bắt đầu từ bây giờ, Hoắc Thiên Tiêu chính thức trở thành người làm thuê cho tôi, với mức lương hàng tháng là... một tệ.
Số túi xách và trang sức bán cho Cố Trì trước đây, tôi chẳng tốn một xu nào mà vẫn lấy lại được toàn bộ từ tay cậu ta.
Thực chất, số tiền mười triệu tệ mà Cố Trì chuyển cho Hoắc Thiên Tiêu lúc trước chính là tiền do tôi chuyển cho Cố Trì.
Còn về đống túi xách và trang sức kia, chẳng qua là tôi nhờ Cố Trì giữ hộ mà thôi.
Hoắc Thiên Tiêu đưa tay xoa xoa đầu:
"Vẫn là vợ anh thông minh nhất, anh thực sự không hề biết chuyện này luôn đấy."
Tôi lườm anh một cái rõ dài, có quỷ mới thèm tin lời anh.
Ngay từ đầu tôi đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, những món đồ mà Hoắc Thiên Tiêu tặng tôi bèo nhất cũng phải có giá trị lên tới ba mươi triệu tệ.
Tôi cố tình lấy ra mười triệu tệ đưa cho anh, chính là để dọn đường cho tương lai của mình sau này.
Mười triệu tệ này, vừa có thể che đậy được bản tính tham lam của tôi, lại vừa có thể khiến Hoắc Thiên Tiêu cảm thấy áy náy.
Một cô gái hám tiền, lại sẵn sàng dốc cạn vốn liếng vì anh, anh không cảm động rơi nước mắt mới là chuyện lạ.
Cho dù anh có thực sự ở bên nữ chính giống như những gì đạn mạc đã nói, thì tôi cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.
Kết quả bây giờ anh lại nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện đều là do anh tương kế tựu kế.
Tôi tức lại càng thêm tức, nhưng ngặt nỗi số tiền anh đưa cho tôi quá nhiều, nên tôi chẳng dám tức giận thêm nữa.
Cái thân tôi ấy mà, cả đời này, định sẵn chỉ là một kẻ nô lệ của đồng tiền thôi.
Chương 10
Tôi ngỏ ý muốn đến bệnh viện để thăm hỏi nữ chính Ninh Duyệt một chuyến.
Hoắc Thiên Tiêu sợ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sống chết cũng không cho tôi đi.
Trong lúc hai chúng
"Xin chào, cô có phải là Lộc Lộ không?"
Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu "suỵt" với Hoắc Thiên Tiêu.
Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng:
"Tôi là Ninh Duyệt đây."
Tôi nhướng mày, tiện tay bật luôn loa ngoài, rồi cùng Hoắc Thiên Tiêu ngồi trên ghế sofa lắng nghe.
"Cô có thể nhường Thiên Tiêu lại cho tôi được không?
"Tôi là người thực hiện nhiệm vụ công lược, tôi bắt buộc phải kết hôn với anh ấy, nếu không, tôi sẽ bị tan biến.
"Cô là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý giúp tôi đúng không."
Tôi là người tốt á? Cô ta nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi là người tốt vậy?
Tôi đưa tay bịt chặt cái miệng đang định lên tiếng của Hoắc Thiên Tiêu lại, trực tiếp mở miệng mỉa mai:
"Ninh tiểu thư này, trước tiên xin cảm ơn cô đã cất lời khen ngợi, con người tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điều là không có đạo đức thôi, cho nên cô đừng hòng dùng tiêu chuẩn đạo đức để bắt cóc tôi.
"Còn về cái nhiệm vụ công lược gì đó mà cô nói, tuổi tôi còn nhỏ, hiểu biết nông cạn, cô đừng ăn nói lung tung làm đứa bé trong bụng tôi sợ hãi."
Giọng nói của Ninh Duyệt lập tức cao lên tám quãng tám:
"Cô mang thai rồi sao?
"Sao cô có thể mang thai được chứ? Chẳng phải đứa bé đó đã bị cô phá bỏ rồi sao?"
Hơ, cô ta nói thế là có ý gì?
"Tại sao tôi lại phải phá bỏ chứ, đây là con cái sinh ra trong giá thú, danh chính ngôn thuận đàng hoàng. Tôi và Hoắc Thiên Tiêu đã đăng ký kết hôn rồi, Ninh tiểu thư à, cô mau dập tắt cái mộng tưởng làm kẻ thứ ba đi nhé."
Nói xong, tôi dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Chết tiệt, tôi suýt chút nữa là muốn chạy thẳng đến bệnh viện để hóng hớt rồi.
Cũng may là tôi không đi, nếu mà tôi đến bệnh viện thật, không chừng tôi sẽ xông vào tẩn cho Ninh Duyệt một trận nhừ tử cũng nên.
Hoắc Thiên Tiêu đưa tay vỗ vỗ lưng tôi dỗ dành:
"Vợ anh uy vũ quá, vợ anh bá đạo quá, nào vợ ơi, cho anh thơm một cái."
Tôi đưa mắt đánh giá xung quanh phòng khách một lượt, rồi phì cười thành tiếng:
"Hoắc tổng, anh không sợ bị camera quay lại à?"
Khuôn mặt Hoắc Thiên Tiêu lập tức đỏ bừng:
"Anh đâu có cố ý lắp camera đâu, anh chỉ là muốn được nhìn thấy vợ mọi lúc mọi nơi thôi, lúc trong lòng hoảng hốt cũng muốn nhìn thấy vợ, lúc buồn chán cũng muốn nhìn thấy vợ."
Tôi bị những lời đường mật của anh làm cho mờ mịt cả đầu óc, cứ thế mặc kệ cho anh tùy ý s ờ so ạ n g ăn đậu hũ của mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận