KIM ỐC TÀNG KIỀU Chương 1
shopee

Hạ triều xong, Cố Hằng mang về cho ta món bánh sen ở phía đông thành.

Hắn cười dịu dàng như mọi khi:

"Nhớ nàng thích món này, ăn lúc còn nóng nhé. Tối nay đừng đợi ta, ta phải đến quân doanh ngoại thành một chuyến."

Lòng ta khẽ ấm lên, vừa định gật đầu thì trước mắt bỗng hiện ra một chuỗi bình luận.

【Quốc công hắn đã nuôi cô chim sẻ nhỏ đó 5 năm rồi, nữ chính còn chưa biết sao?】

【Nói là đi quân doanh, thật ra là đến trang viên ngoại ô gặp cô chim nhỏ kia đấy.】

【Người phụ nữ đó đã mang thai rồi, mà còn giấu nữ chính. Đây mà là nam chính thâm tình trong sách sao? Buồn nôn quá!】

【Đúng vậy, yêu vợ như mạng, sợ mất vợ nhưng lại không giữ được mình. Hắn ta cẩn thận phòng bị, không để người khác làm ầm ĩ trước mặt nữ chính. Giờ thì ngoài nữ chính ra, cả kinh thành ai mà không biết hắn ta nuôi người bên ngoài.】

Nhìn những dòng bình luận, thân thể ta cứng đờ.

Ta và Cố Hằng thành thân được năm năm, tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Từ người hầu trong phủ đến các phu nhân trong kinh thành, không ai là không ca ngợi Cố Hằng là một bậc trượng phu tốt.

Thế nhưng...

Ta nhìn những dòng chữ không ngừng lướt qua, từng chút một siết chặt ngón tay, trái tim cũng chìm xuống.

Trong lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại, có chút nhói đau.

Đây là sự thật ư?

Cố Hằng... hắn đã phản bội ta?

Cố Hằng rời đi chưa được bao lâu, một mình ta lén lút rời khỏi kinh thành.

Theo lời trên màn hình, ta đến trang viên ngoại ô.

Và đã thấy Cố Hằng, người nói sẽ đi quân doanh, đang đi dạo trên con đường nhỏ rợp hoa cùng một nữ tử xinh đẹp.

Bụng nữ tử đó hơi nhô lên, dung nhan có đến năm phần giống ta.

Nàng ấy rúc vào lòng Cố Hằng, hai người kề tai thủ thỉ, vô cùng ân ái.

Cảnh tượng ấy cứa vào mắt ta, khiến ta suýt không đứng vững.

Ta siết chặt nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Chẳng mấy chốc, ta nghe thấy nữ tử ấy nũng nịu:

"Quốc công gia ,thiếp giờ đây đã mang trong mình cốt nhục của chàng, chàng định khi nào sẽ đón thiếp về phủ?"

Nghe nàng nói, ánh mắt ấm áp của Cố Hằng dần lạnh đi.

Trong mắt hắn bỗng lóe lên vài tia sát ý, đột ngột đưa tay bóp lấy cổ nàng ta, siết mạnh.

Nữ tử nhanh chóng vì nghẹt thở mà mặt đỏ bừng, cố sức giãy giụa.

Dần dần, nàng đuối sức, mắt trợn trắng.

Cố Hằng lúc này mới thu tay.

Vừa được buông, nàng suýt ngã xuống đất, ôm ngực thở dốc.

Cố Hằng nhìn nàng một lúc lâu, rồi lạnh lùng cất lời.

Giọng hắn mang theo vài phần sát khí:

"Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Nàng ấy từng nói, nếu ta có người khác, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa ta. Ta dù phải liều mạng cũng không thể để điều đó xảy ra.

Nàng ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta.

Nếu dám để nàng ấy biết sự tồn tại của ngươi, thì ngươi và cả đứa con trong bụng, đều phải chết."

Đôi mắt nữ tử đỏ hoe, đầy uất ức và khó hiểu:

"Nếu quốc công gia yêu phu nhân đến vậy, tại sao còn tìm thiếp?"

Cố Hằng rũ mắt xuống:

"Nàng ấy rất tốt, nhưng... phủ Quốc công, không thể không có người nối dõi."

Nữ tử yếu ớt đáp:

"Thiếp đã hiểu, thiếp sẽ ngoan ngoãn."

Cố Hằng lại ôm nàng vào lòng, cưng chiều hôn lên má nàng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!