KIM ỐC TÀNG KIỀU
Khắp kinh thành, chuyện Quốc Công gia yêu phu nhân như sinh mệnh, ấy là điều ai nấy đều tỏ tường.
Song, trớ trêu thay, hắn lại có thú vui nuôi ngoại thất.
Quốc công phủ luôn canh phòng cẩn mật, chẳng bao giờ cho phép người ngoài quấy nhiễu đến trước mặt phu nhân.
Cho đến một ngày, ta tình cờ thấy một dòng bình luận trên màn hình.
【Quốc công hắn đã nuôi cô chim nhỏ ấy 5 năm rồi, nữ chính vẫn chưa hay biết gì sao?】
Thân ta cứng đờ, đứng lặng như tượng đá.
Hôm ấy, hắn bảo phải đi tuần tra quân doanh.
Ta rời khỏi kinh thành, lén lút đến trang viên ngoại ô.
Hắn đang ôm một nữ tử có gương mặt xinh đẹp tản bộ giữa đường hoa u tĩnh.
Nữ tử ấy bụng hơi nhô lên, dung nhan mơ hồ có đến năm phần giống ta.
Nàng ta rúc vào lòng Cố Hằng, nũng nịu nói:
“Quốc công gia, thiếp đã mang thai cốt nhục của chàng rồi. Khi nào chàng mới đón thiếp về phủ đây?”
Ánh mắt ấm áp của Cố Hằng dần trở nên lạnh lẽo, chàng đưa tay bóp lấy chiếc cổ thon dài của nàng, ngón tay từ từ siết chặt.
Mãi đến khi nàng khó thở, mặt đỏ bừng vùng vẫy, chàng mới chịu buông lỏng.
Giọng chàng đầy sát khí, lạnh lùng như băng:
“Nàng ấy từng nói, nếu ta có người khác, nàng sẽ mãi mãi rời xa ta.
Ta dù phải liều mạng cũng không thể để điều đó xảy ra.
Nàng ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta.
Nếu dám để nàng ấy biết sự tồn tại của ngươi, thì ngươi và cả đứa con trong bụng, đều phải chết.”
Nàng ấy mắt đỏ hoe, ánh nhìn đầy uất ức và khó hiểu:
“Nếu quốc công yêu phu nhân đến vậy, tại sao lại tìm thiếp?”
Cố Hằng cúi đầu:
“Phủ quốc công, không thể không có người nối dõi.”
Nàng ấy yếu ớt đáp:
“Thiếp đã hiểu, thiếp sẽ nghe lời.”
Cố Hằng lại ôm nàng vào lòng, cưng chiều hôn lên má nàng.
Ta dõi theo cảnh tượng ân ái ấy, rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Sau đó, ta lau khô những giọt lệ, khẽ nói với hệ thống:
“Đưa ta về nhà đi.”
Thể loại:
Nhóm Dịch

Mây Trên Núi
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi. 💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Bình Luận (0)