KIM ỐC TÀNG KIỀU Chương 3
QC trong chương_Thanh

Đang lúc ta nhìn những dòng bình luận và tự hỏi liệu tối nay Cố Hằng có quay về hay không, thì hắn đẩy cửa bước vào.

Hắn không đề cập đến chuyện của bà lão. Cũng không nói sẽ đi quân doanh.

Nhưng rõ ràng, hắn có chút lơ đễnh.

Đêm đến,hắn cứ trằn trọc không yên, khiến ta cũng mất ngủ một lúc lâu.

Ngày thứ hai, lại có một nha hoàn đến. Theo bình luận, vẫn là người hầu thân cận của Liễu Diệp.

Cũng như hôm qua, Cố Hằng đuổi người đi, nhưng khi quay lại, vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng.

Thậm chí đối với ta, hắn cũng không còn sự kiên nhẫn như ngày hôm trước.

【Vợ bé của hắn ta, hai ngày không gặp được hắn, đã sốt ruột lắm rồi, còn sai người đến gọi mấy lần, hắn đều không đi, xem ra cô ta sắp làm chuyện điên rồ rồi.】

Quả nhiên như lời bình luận, nữ tử kia hai ngày không gặp được Cố Hằng đã bắt đầu làm loạn.

Nàng ta thấy tìm Cố Hằng không được thì chuyển sang tìm ta.

Vì sợ bị Cố Hằng phát hiện, nàng ta sai người lén lút đưa thư cho ta.

Bức thư do chính tay nàng viết.

Trong thư, nàng nói đã mang thai sáu tháng, đã nhờ người xem qua, là một bé trai.

Nàng nói, ta không thể sinh con cho Cố Hằng, nhưng nàng thì cam tâm tình nguyện.

Cố Hằng rất coi trọng đứa bé này, hầu như ngày nào cũng đến thăm.

Thậm chí chàng còn sớm đặt tên cho con, định sau khi sinh sẽ để nó làm tiểu thế tử.

Nàng và đứa bé đã mấy ngày không gặp Cố Hằng, đứa bé trong bụng không yên, đạp mạnh, có lẽ vì nhớ cha.

Nàng cầu xin ta rủ lòng thương, để Cố Hằng quay về thăm hai mẹ con.

Nàng còn nói, cầu xin ta cho hai mẹ con một con đường sống, đừng cướp đi đứa con của nàng, nàng muốn tự tay nuôi dưỡng con khôn lớn, mong ta hãy thành toàn.

Sau khi đọc xong, trong lòng ta không còn chút cảm xúc nào.

Ta bình tĩnh đặt bức thư lên bàn, lấy nghiên mực đè lên.

Hèn chi, mấy tháng nay, ngày nào Cố Hằng cũng lấy cớ đi tuần tra quân doanh.

Thành toàn ư? Sao lại không thành toàn được?

Dù sao, ba ngày nữa, ta sẽ rời đi mãi mãi.

Ngày thứ ba.

Hắn đưa ta đến ngôi chùa.

Đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Trên cây cổ thụ lớn nhất, treo hai chiếc túi thơm của chúng ta.

Vừa thắp hương xong.

Lại có người từ ngoại ô đến. Cố Hằng cười gượng gạo, nói với ta vài chuyện ở quân doanh, rồi đi gặp người kia.

Ta lặng lẽ gật đầu.

Sau khi hắn đi, ta tự tay gỡ hai chiếc túi thơm của ta và hắn xuống.

Trên túi thơm của ta viết: Chỉ nguyện một đời một kiếp một đôi.

Trên túi thơm của Cố Hằng viết:

Nguyện cùng Thẩm Âm đầu bạc răng long, kiếp kiếp đời đời.

Ta bình thản ném hai tờ giấy vào lư hương.

Nhìn chúng cháy thành tro bụi.

Đến khi chỉ còn lại tàn tro, Cố Hằng quay lại.

Giữa đôi lông mày hắn là một nỗi lo lắng không thể xóa nhòa.

Đó là sự lo lắng dành cho Liễu Diệp và đứa bé trong bụng nàng ta.

Ngày thứ tư.

Ta và Cố Hằng đã đi khắp nơi.

Quán rượu chúng ta thường đến, cửa hàng chúng ta hay ghé, và cả tiệm bánh ngọt mà ta yêu thích nhất.

Khi đang ở tiệm bánh ngọt.

Lại có người từ ngoại ô đến.

Lần này, Cố Hằng không thèm gặp, đã đuổi người đi.

Ngày thứ năm.

Cố Hằng vẫn không gặp người từ trang viên đến.

Hắn ở trong phủ cùng ta chơi cờ.

Đến giữa trưa.

Bà lão của ngày đầu tiên loạng choạng xông vào.

Mắt bà ta sưng húp, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Quốc công gia, xảy ra chuyện rồi!"

Sắc mặt Cố Hằng lập tức thay đổi.

Hắn bật dậy, rồi dường như nhận ra điều gì, liếc nhìn ta một cái, rồi trầm giọng nói với bà lão:

"Đi theo ta."

Hai người vội vã rời đi.

Ta ngước mắt, nhìn những dòng bình luận:

【Liễu Diệp vừa đi dạo trong vườn, không cẩn thận bị ngã, động thai khí. Chậc chậc, cô ta cố ý đúng không?】

【Chắc chắn rồi. Cô ta cứ khóc lóc nói muốn gặp Cố Hằng, nếu không sẽ không chịu chữa trị. Cô ta coi trọng đứa bé trong bụng đến vậy, nếu thật sự có chuyện gì, đã đi chữa rồi.】

Khoảng nửa khắc sau.

Cố Hằng cuối cùng cũng quay về.

Hắn cau mày, vẻ mặt lo lắng:

"A Âm, quân doanh có chút việc, ta e là... phải ra ngoài một chuyến."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!