KIM ỐC TÀNG KIỀU Chương 6
AMAZON

Cảm giác đau đớn của ta bị che chắn.

Ý thức của ta, ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, đã tan biến.

Cố Hằng phát điên lao đến.

Hắn gào thét, bảo người dập lửa.

Thậm chí còn muốn tự mình xông vào, nhưng Liễu Diệp và những người hầu khác đã giữ chặt chàng lại.

Sau đó, bất kể họ dùng thứ gì để dập lửa, đổ bao nhiêu nước, ngọn lửa vẫn không thể dập tắt.

Cố Hằng quỳ dưới đất, run rẩy cầu xin ta:

“A Âm, ta biết lỗi rồi, nàng đừng đi có được không? Ta xin nàng, đừng bỏ ta lại một mình.”

Giọng hắn từ run rẩy, tuyệt vọng, cuối cùng trở nên nức nở.

Hắn quỳ dưới đất, cầu xin ta suốt cả một đêm. Ngọn lửa cũng cháy suốt một đêm.

Cuối cùng, khi trời sắp sáng, ngọn lửa cũng tắt.

Thế nhưng, trong ngọn lửa đó, không còn gì cả. Ngay cả thi thể của ta cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cố Hằng lao tới, muốn ôm lấy tro cốt của ta. Ai ngờ một trận cuồng phong thổi qua, khiến hắn loạng choạng.

Những tàn tro trên mặt đất cũng bị gió thổi bay đi không còn sót lại chút nào.

Hắn đột nhiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt cũng dần dần mờ đi.

Hắn cười thê lương, ngã ngồi trên đất, lẩm bẩm:

"A Âm, nàng thật sự nhẫn tâm đến vậy, ngay cả một chút niệm tưởng cũng không chịu để lại cho ta."

Liễu Diệp thấy Cố Hằng như vậy, mắt đỏ hoe, nàng đi tới, nghẹn ngào khuyên nhủ:

"Phu quân, chàng còn có thiếp và con mà, chàng..."

Cố Hằng đẩy mạnh Liễu Diệp ra, trong mắt tràn đầy sát ý.

Liễu Diệp ngã xuống đất, ôm bụng với vẻ mặt đau đớn.

Cố Hằng cười lạnh, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm:

"Ngươi tính là cái thá gì?

Ta đã nói rồi, nếu để nàng ấy biết sự tồn tại của ngươi, thì ngươi và đứa con này, đều phải chết!

Ngươi lại dám gọi nàng ấy đến đây?"

Dưới thân Liễu Diệp dần rỉ máu, nàng ôm bụng, vẻ mặt đau khổ:

"Con, con của thiếp... Phu quân, cứu con của chúng ta..."

Cố Hằng lạnh lùng quay đầu đi:

"Đem nàng ta nhốt vào nhà củi."

Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi chùa, trong mắt lại dấy lên hy vọng.

"Đúng rồi, còn có lời ước nguyện mà chúng ta từng viết. Phật Tổ sẽ không để chúng ta chia lìa, A Âm, ta không cần con nữa, cũng không cần người nữ tử nào khác, chúng ta nhất định sẽ lại hòa hợp, nàng nhất định sẽ trở về!"

Nói xong, trong mắt Cố Hằng tràn ngập sự cuồng nhiệt.

Hắn như điên dại chạy về phía ngôi chùa.

Đáng tiếc, chẳng tìm thấy gì cả.

Bùa ước nguyện đã bị ta đốt rồi, dù hắn tìm khắp cả cái cây, cũng không tìm thấy lời ước nguyện năm xưa của chúng ta.

Chỉ còn lại hai chiếc túi thơm trống rỗng.

Hắn nhìn chiếc lư hương đang cháy, vẻ mặt càng thêm chua xót.

Cố Hằng loạng choạng trở về phủ.

Vào đến phòng của chúng ta, cuối cùng hắn cũng bật khóc trong tuyệt vọng.

“A Âm, lòng nàng quả thật rất tàn nhẫn…”

Trong căn phòng đó, những thứ từng thuộc về ta, những thứ minh chứng cho sự tồn tại của ta, đều đã biến mất hoàn toàn.

Giờ đây trống rỗng, không còn hơi thở của nữ chủ nhân.

Chỉ còn lại sự tiêu điều khắp cả căn phòng.

Liễu Diệp ngày đó bị Cố Hằng đẩy ngã, đứa con đã không giữ được.

Nàng bị nhốt trong nhà củi suốt ba ngày ba đêm, cả người hấp hối.

Cuối cùng cũng đợi được Cố Hằng đến.

Cố Hằng y phục rách nát, mặt đầy râu ria, không còn dáng vẻ Quốc công trầm ổn, điềm tĩnh như trước nữa.

Mà giống như một kẻ ăn mày lang thang trên đường.

Hắn giờ đây đã điều tra ra mọi chuyện.

Biết Liễu Diệp đã viết thư cho ta, càng biết Liễu Diệp đã đón ta đến trang viên, tận mắt nhìn thấy hắn gỡ túi thơm xuống, tận mắt nhìn thấy họ ân ái mặn nồng.

Điều khiến hắn hận nhất, là Liễu Diệp đã trộm mất chiếc túi thơm ta thêu cho hắn, thứ mà hắn đã trân quý bấy nhiêu năm, luôn mang theo bên mình bấy nhiêu năm, dù sờn rách không ra hình thù gì cũng không nỡ thay.

Đó là chút niệm tưởng cuối cùng của hắn, là vật duy nhất còn liên kết hắn với ta.

Tất cả đều đã bị Liễu Diệp hủy hoại.

Liễu Diệp thấy Cố Hằng xuất hiện ở cửa, loạng choạng lao đến, khóc lóc cầu xin:

"Phu quân, phu quân, thiếp biết lỗi rồi..."

Cố Hằng đá văng nàng, gầm lên một tiếng:

"Cút đi, tiện nhân!"

Liễu Diệp ngã xuống đất, thoi thóp.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!