"Đi mua thịt về đây, mua đủ ba trăm cân cho ta."
Lão Lưu Đầu trừng mắt sững sờ, "Chuyện này... Thẩm tiểu thư, quả thực không thể nhận được đâu..."
"Ai nói là ta mua cho đám các ngươi ăn chứ? Ta mua cho chính bản thân mình ăn." Ta chậm rãi vuốt phẳng lại nếp gấp trên ống tay áo, "Dạo gần đây bổn tiểu thư bỗng nhiên thèm ăn thịt."
Đúng vào khoảnh khắc Cố Trường Phong bước ngang qua đó, hắn đã ném cho ta một ánh nhìn thâm thúy.
Cái ánh mắt kia mang theo hàm ý giống hệt như đang nhìn một con gà tây ngu ngốc có khả năng đẻ ra những quả trứng vàng vậy.
Ta cũng chẳng chịu yếu thế mà quật cường trừng đôi mắt sáng quắc lườm ngược trở lại.
Nhìn cái quái gì mà nhìn, bộ ngươi chưa từng thấy kẻ có tiền đang lúc nổi điên bao giờ hay sao?
Con người hắn quả thực vô cùng tùy tiện cẩu thả.
Đoạn dây buộc trên bộ giáp trụ, ngay tại vị trí cúc áo thứ ba tính từ bên trái sang, lại bị lệch đi mất rồi.
Căn bệnh chú ý tiểu tiết của ta lại tái phát.
Thật sự muốn vung đao băm vằm hắn ra thành trăm mảnh mà.
Chương 3
Mẫu thân ta khi còn bé cũng đã từng sinh sống ở ngay kế bên cái doanh trướng nằm sát sườn phía Bắc nhất.
Người đã từng kể cho ta nghe không biết bao nhiêu lần, ngoại tổ phụ vốn là một vị võ tướng nơi biên quan, ngài đã trấn thủ ải Vĩnh An suốt mười một năm ròng rã, lại luôn chọn ở tại cái doanh trướng sát phía Bắc nhất. Ngài bảo rằng nơi đó là địa phương gần với quân địch nhất, nếu lỡ xảy ra biến cố gì thì ngài sẽ là người đầu tiên xông trận.
Mãi cho đến sau này, trong một trận tử chiến ác liệt, ngài đã bị thương nặng ở chân, đành phải thoái ngũ quy hương, sau đó chuyển sang con đường buôn bán tơ lụa và muối sắt. Chỉ với một bên chân đi cà nhắc, ngài lại có thể dốc sức gầy dựng nên một phần gia nghiệp đồ sộ lên đến trăm vạn lạng bạc trắng.
Mẫu thân ta từng nói, bóng lưng của ngoại tổ phụ khi bước đi bằng cái chân đi thọt ấy, vẫn còn vững chãi chán so với lũ nam nhân dùng cả hai chân để đi lại ở chốn kinh thành.
Phụ thân ta vào cái thời điểm đó chỉ đang đảm nhận chức Tòng Cửu phẩm Lục sự ở Dương Châu, một cái chức quan bé xíu bằng hạt vừng, ấy vậy mà người đã ba lần bảy lượt đến tận nhà quỳ lạy van xin để được rước mẫu thân ta về làm thê tử.
Rước được người về dinh rồi, phụ thân liền thẳng tay dùng chính số bạc của hồi môn kia để lót đường thăng tiến; hai mươi vạn lạng bạc để đổi lấy chức Huyện thừa, thêm ba mươi vạn lạng bạc nữa để mưu cầu chức Tri huyện, tiếp đó lại vung tay đập thêm hai mươi vạn lạng để được điều động vào thẳng kinh thành đảm nhận chức Hộ bộ Chủ sự. Chưa qua tới hai năm sau lại tiếp tục luồn lách để nhảy lên vị trí Tòng Ngũ phẩm Viên ngoại lang.
Phụ thân ta quả thật là kẻ có bản lĩnh hơn người, thế nhưng cái bản lĩnh đó lại vô cùng cần những thỏi bạc trắng bóng kia rải ra mở đường.
Trang sức châu ngọc mang trên người mẫu thân ta càng ngày càng vơi đi, y phục mặc trên người cũng ngày một thanh đạm mộc mạc, nhưng từ đầu đến cuối người tuyệt nhiên không hề buông lời oán thán.
Người đặt tên cho ta là Chiêu Chiêu, bảo rằng cái tên này mang ngụ ý tươi sáng quang minh, răn dạy ta cả đời này sống phải quang minh lỗi lạc.
Còn phụ thân ta lại đặt cho ta cái biệt danh là Giao Giao, bảo rằng đã là nữ nhi th
Sau này khi ta quả thực trở nên kiêu căng ngạo mạn tột cùng, mẫu thân ta cũng chẳng buồn ngăn cấm, chỉ thi thoảng lại đưa tay xoa xoa vầng trán ta rồi thở dài nói: "Chiêu Chiêu thật sự có tính tình giống hệt như ngoại tổ phụ của con vậy, vô cùng bướng bỉnh."
Năm mẫu thân qua đời, ta vừa tròn mười ba tuổi, trăm vạn lạng bạc trắng của hồi môn năm nào được trao đến tay ta chỉ còn vỏn vẹn đúng mười ba vạn lạng.
Kế mẫu Lý thị ban đầu vốn chỉ là một tỳ thiếp ti tiện, ấy vậy mà chưa qua nổi một năm đã lật lọng trèo lên vị trí chính thất. Chuyện đầu tiên mà ả làm khi chính thức đặt chân vào phủ, chính là sai người quét lại toàn bộ lớp sơn mới cho viện tử của mẫu thân ta.
Suốt ba năm ròng rã sau đó, chẳng một ai thèm đánh đập ta, cũng chẳng một kẻ nào dám mắng chửi ta, chỉ đơn giản là, trong cái phủ đệ này hoàn toàn không có một ai xem ta như đang tồn tại.
Năm mười sáu tuổi bẻ gãy sừng trâu, ta ngẫu nhiên chạm mặt Ôn Như Ngọc tại Bảo Hàn Trai. Chẳng phải là hắn chủ động tiếp cận ta trước, mà chính ta đã nhìn trúng bức họa mai vàng do chính tay hắn phác họa.
Tướng mạo hắn vốn anh tuấn tú dật, lại vô cùng am tường vạn vật; hắn kiên nhẫn dạy ta cách cầm bút vẽ tranh, kể cho ta nghe những giai thoại rực rỡ trong quyển Sơn Hải Kinh, lại mang ta ra tận vùng ngoại ô kinh thành để cùng nhau thả diều.
Ta cũng chẳng tiếc tay mà sắm sửa cho hắn đủ loại bút lông Hồ Châu, mực thỏi Huy Châu, nghiên mực Đoan Châu; thẳng tay vung ra ngàn vàng mà mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
Hắn mỉm cười để mặc cho ta quậy phá, ròng rã suốt hai năm trời.
Trong hai năm đằng đẵng đó, chưa từng có một khoảnh khắc nào hắn tỏ ra chán ghét tính cách ồn ào của ta.
Ta từng ngây ngốc cho rằng, kiếp này chỉ cần có một người mang theo ý cười bao dung nhìn ta quấy phá như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi. Chỉ cần có hắn đứng đó bảo bọc che chở, thì đám người ở chốn kinh thành xô bồ kia dẫu có buông ra bao nhiêu lời dèm pha đi chăng nữa, cũng tuyệt nhiên chẳng thể nào lọt nổi vào tai ta. Kẻ mà đích thân nhi tử của Ôn Quốc Công nhất định muốn cưới về làm thê tử, thì làm gì có kẻ nào chán sống mà dám buông lời đàm tiếu chứ.
Thế nhưng trong buổi yến tiệc thoái hôn ngày hôm đó, hắn lại nhẹ nhàng buông ra bốn chữ "tính tình không hợp". Ngữ khí của hắn vẫn y hệt như cái lúc hắn cầm tay dạy ta vẽ từng cành hoa mai, vô cùng ôn nhu mềm mỏng.
Ngoại tổ phụ do vết thương cũ tái phát nên đã qua đời từ nhiều năm về trước, ngoại tổ mẫu vì quá thương nhớ phu quân nên cũng nhanh chóng buông tay trần thế, những vị cữu cữu của ta thì sớm đã lưu lạc khắp chốn chân trời góc bể, hoàn toàn bặt vô âm tín. Bây giờ, ta ngay đến một kẻ có thể đứng ra chống lưng cho mình cũng chẳng còn.
Chính vì vậy, ta đã chọn tìm đến cái địa phương mà ngoại tổ phụ từng sinh sống chiến đấu suốt mười một năm ròng rã, dọn vào ở tại cái doanh trướng sát mạn Bắc nhất, và ta chưa từng bị cơn cuồng phong nào ở đây quật ngã.
Bên ngoài doanh trướng, những cơn gió rét buốt thấu xương không ngừng gào thét lùa thẳng vào bên trong, giật tung bức rèm cửa tạo nên những âm thanh phần phật chát chúa.
Ta cố với tay lôi cuốn binh thư cũ kỹ đã được cất kỹ dưới đáy rương ra, lớp bìa mỏng manh bên ngoài sớm đã bị sờn rách đến mức chẳng thể nhìn rõ nổi những chữ cổ tự trên đó nữa, ta tiện tay ném thẳng nó sang một góc gối nằm.
Đêm nay... quả thật là lạnh lẽo đến cùng cực.
Bình Luận Chapter
0 bình luận