Năm thứ sáu kể từ khi ta gả cho Tiêu Nhiễm, cuối cùng ta cũng mang thai.
Thế nhưng hắn lại đón bạch nguyệt quang từng hòa ly trở về.
Chỉ một câu nói của nàng ta: “Chàng còn nhận ra ta không?”, Tiêu Nhiễm liền muốn trao cho nàng ta vị trí chính thê.
Mẹ chồng mà ta hầu hạ suốt sáu năm khuyên ta nên biết điểm dừng, học cách an phận.
Muội muội Tiêu Nhiễm là Tiêu Lâm Nguyệt do một tay ta nuôi lớn lại chê ta xuất thân thương hộ thấp kém, không xứng với huynh trưởng nàng ta.
Ngay cả đệ đệ Tiêu Nhiễm - Tiêu Nam Phong, từng được ta liều mạng cứu sống cũng nói rằng ta đã bốn năm không có con, bị bỏ cũng là lẽ thường.
Ta hỏi Tiêu Nhiễm: “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”
Sự im lặng của hắn đã khiến trái tim chân thành của ta bỏng rát.
Ta để lại một phong thư hòa ly, mang theo một gói thuốc phá thai rồi rời đi.
Ba năm sau, ta ngồi trên lưng tuấn mã của phu quân, tình cờ lướt qua đám người Tiêu gia vừa bị tịch biên gia sản.
Có người lớn tiếng gọi ta: “Tẩu tẩu!”
Ta chẳng buồn ngoái đầu: “Tẩu tẩu của ngươi vừa mới bị c-hém đ-ầu, t-hi t-hể còn chưa lạnh, liên quan gì đến ta?”
Tháng bảy nóng bức, ta ngột ngạt trong gian bếp nhỏ bận rộn suốt nửa ngày, mới vội vã xách hai hộp thức ăn đi về phía Lâm Nguyệt Các.
Tiêu Lâm Nguyệt sợ nóng, nhưng thân thể yếu đuối, không thể dùng đá lạnh, nên ta nấu một bát chè đậu xanh kèm theo mấy chiếc bánh đậu đỏ do chính tay ta nặn, vừa giúp giải nhiệt, vừa thỏa cơn thèm ngọt.
Nàng vừa thèm vừa kén ăn, bánh người khác làm, chỉ cần cắn một miếng là nhổ ra bằng sạch.
Thế nhưng đồ ta làm, bất kể là gì, nàng đều ăn hết sạch.
Năm ta và huynh trưởng nàng đính hôn, nàng mới ba tuổi. Khi ấy hầu phủ gặp nạn, nàng không đủ ăn, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, tiếng khóc cũng yếu ớt như mèo con.
Chính là ta múc cháo gà ép nàng ăn từng muỗng một mới nuôi lớn được.
Bao năm qua, tuy ta chưa có con, nhưng Lâm Nguyệt chẳng khác nào con gái do ta nuôi dưỡng, vừa thân thiết vừa kính trọng, lại quấn quýt ta nhất.
Chỉ là nay nàng đã thành thiếu nữ, việc học bận rộn, quy củ cũng nhiều, đã lâu không đến viện của ta.
Khi ta xách món nàng thích nhất, mồ hôi nhễ nhại bước vào Lâm Nguyệt Các, lại chẳng thấy cô bé vốn nên ngồi luyện chữ đâu cả.
Bất đắc dĩ, ta lại vội vã xách hộp thức ăn đến Thanh Phong Đường của đệ đệ Tiêu Nhiễm.
Tiêu Nam Phong và Tiêu Lâm Nguyệt là song sinh, đúng độ tuổi chăm lo văn võ.
Hắn thích ăn chè đậu xanh ngọt, nhưng phải đi kèm với bánh nướng giòn rắc muối tiêu và mỡ vịt thơm lừng.
Bánh ấy phải ăn nóng, lớp vỏ bọc mè cháy xém, cắn một miếng giòn tan, trong mềm ngoài giòn, béo ngậy tan chảy.
Ăn nhiều sẽ ngấy, lại cần có chè đậu xanh thanh mát kèm theo.
Chè đậu xanh nhìn đơn giản, nhưng phải để lửa nhỏ mà ninh suốt hai canh giờ.
Hắn đọc sách hiểu lễ nghĩa, mỗi lần gặp ta đều ôm quyền cúi chào: “Vấn an tẩu tẩu.”
Người ngoài cười hắn nhún nhường trước một nữ tử thương hộ.
Hắn đỏ mặt, lập tức phản bác: “Trưởng tẩu như mẹ. Huống chi tẩu tẩu có ân tái tạo đối với huynh muội ta, sao có thể đem so với hạng người chỉ biết a dua xu nịnh?”
Ánh chiều tà đỏ rực hắt lên gương mặt non trẻ của hắn, nhuộm thành một màu hồng rực như lửa.
Vừa quay đầu lại, hắn bắt gặp ta đứng dưới hành lang, thân thể gầy yếu, dáng vẻ khó xử, bèn mỉm cười bước tới: “Nam Phong tất sẽ dốc hết sức lực và tinh thần học hành, chờ đến khi ta đỗ đạt, nhất định sẽ xin cho tẩu tẩu được làm cáo mệnh phu nhân, để thiên hạ phải tâm phục khẩu phục.”
Cáo mệnh hay không, ta vốn chẳng để tâm. Điều ta để tâm là cuối cùng công sức ta ngồi dưới cửa sổ dột nát đan hơn trăm túi lưới để bán, đổi lấy tiền nộp học đường cho Tiêu Nam Phong, cuối cùng hắn cũng không phụ lòng ta.
Thế nhưng khi ta mồ hôi ướt đẫm chạy đến Thanh Phong Đường, vẫn chẳng thấy một bóng người.
Thị tòng của Tiêu Nam Phong nói rằng, tiểu thư và thiếu gia đều đến viện của lão phu nhân.
Lão phu nhân sao?
Bà sau khi sinh đôi một trai một gái thì thân thể đã suy yếu.
Những năm trước, hầu phủ gặp nạn, lão hầu gia chết trong ngục, bà bệnh liệt giường, từ đó luôn được ta hầu hạ bên cạnh, sớm đã sống ẩn dật, chẳng hỏi việc đời.
Đến cả cặp song sinh của bà cũng là một tay ta chăm sóc lớn khôn.
Chẳng lẽ, bà lại trở bệnh?
Ta lo lắng, chẳng để ý nắng hè gay gắt, chân bước như bay về viện của lão phu nhân.
Dẫu giẫm phải vạt váy mà trẹo chân, ta cũng chẳng buồn để tâm.
Qua cánh cửa nặng nề, ta nghe được bên trong không giấu nổi tiếng cười, mới nhẹ nhàng thở ra, định đưa tay đẩy cửa, thì bỗng nghe một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“A Nhiễm, chàng còn nhận ta, còn nhận hôn ước của chúng ta chăng?”
Tiếng cười chợt im bặt. Bàn tay ta đặt trên cửa cũng đông cứng lại.
Tiêu Nhiễm là phu quân ta. Tháng trước hắn đến Mạc Bắc, vốn dĩ mười ngày trước đã phải về, nào ngờ hôm nay mới trở lại.
Thế nhưng hắn về phủ không hề báo cho ta, cũng chẳng ai báo cho ta biết.
Thì ra hắn mang theo một nữ tử.
Nghe giọng, chính là bạch nguyệt quang – Tề Hoàn của hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận