LẠC VŨ VÔ HỐI
Năm thứ sáu kể từ khi ta gả cho Tiêu Nhiễm, cuối cùng ta cũng mang thai.
Thế nhưng hắn lại đón bạch nguyệt quang từng hòa ly trở về.
Chỉ một câu nói của nàng ta: “Chàng còn nhận ra ta không?”, Tiêu Nhiễm liền muốn trao cho nàng ta vị trí chính thê.
Mẹ chồng mà ta hầu hạ suốt sáu năm khuyên ta nên biết điểm dừng, học cách an phận.
Muội muội Tiêu Nhiễm là Tiêu Lâm Nguyệt do một tay ta nuôi lớn lại chê ta xuất thân thương hộ thấp kém, không xứng với huynh trưởng nàng ta.
Ngay cả đệ đệ Tiêu Nhiễm - Tiêu Nam Phong, từng được ta liều mạng cứu sống cũng nói rằng ta đã bốn năm không có con, bị bỏ cũng là lẽ thường.
Ta hỏi Tiêu Nhiễm: “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”
Sự im lặng của hắn đã khiến trái tim chân thành của ta bỏng rát.
Ta để lại một phong thư hòa ly, mang theo một gói thuốc phá thai rồi rời đi.
Ba năm sau, ta ngồi trên lưng tuấn mã của phu quân, tình cờ lướt qua đám người Tiêu gia vừa bị tịch biên gia sản.
Có người lớn tiếng gọi ta: “Tẩu tẩu!”
Ta chẳng buồn ngoái đầu: “Tẩu tẩu của ngươi vừa mới bị c-hém đ-ầu, t-hi t-hể còn chưa lạnh, liên quan gì đến ta?”
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt
1 ly Bỉ Ngạn cắt sầu Ngàn năm chưa đoạn Lão Nguyệt lại tới mua hoa Bện tơ giăng vương vấn Theo dõi chúng tớ để đọc nhiều truyện hay nhen
Bình Luận (0)