LÀM NGOẠI THẤT CHUYÊN NGHIỆP THÌ ĐÃ SAO? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Bệ hạ, ta hình như cũng trúng mị dược rồi."

 

"Ta thật sự rất khó chịu, ngài có thể giúp ta một chút được không..."

 

Ta ngả ngớn nép vào lòng Tạ Từ.

 

Giọng điệu cố tình b/ó/p ng/h/ẹ/t ỏn ẻn, lần đầu tiên khiến chính ta cũng phải buồn nôn.

 

Tạ Từ hẳn là cũng thấy gớm ghiếc.

 

Hắn chợt sững người, mạnh bạo lôi ta ra khỏi l/ồ/n/g n/g/ự/c.

 

Đúng. Chính là như vậy.

 

Chán ghét ta, đẩy dạt ta ra.

 

Sau đó sẽ chất vấn ta: "Tống Đan Nhược, là ngươi hạ dược trẫm?"

 

Trong dự liệu của ta, phản ứng của Tạ Từ đáng lẽ phải diễn ra như thế.

 

Nào ngờ hắn lại không làm vậy.

 

Ngay khoảnh khắc định vung tay đẩy ta ra, hắn tựa hồ trông thấy thứ gì đó khó thể tin nổi.

 

Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy cổ tay ta kéo lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay ta, sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra mực.

 

"Vết sẹo trên ngón trỏ của ngươi... từ đâu mà có?"

 

Chương 7

 

Hơi thở đình trệ. Ta hoàn toàn sững sờ.

 

Men theo ánh nhìn của hắn, ta rũ mắt dòm xuống khớp ngón trỏ trên bàn tay trái của chính mình.

 

Trái tim trong lồng ngực phút chốc lạnh toát đi phân nửa.

 

Ngay tại nơi đó, quả thực có lưu lại một vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt.

 

Rất mờ, rất nhạt. Nếu không quan sát tỉ mỉ thì căn bản chẳng thể nhìn ra.

 

Đó là vào năm năm trước, trong lúc làm thịt gà, ta đã sơ ý tự cắt trúng tay mình.

 

Năm ấy, ở trong núi, ta đã nhặt được hắn trong tình trạng trọng thương.

 

Dốc lòng chăm sóc suốt bao nhiêu ngày, mới có thể cứu hắn tỉnh lại.

 

Nào ngờ khi tỉnh lại, hắn lại mắc chứng thất ức. Đã vậy thân hình còn ốm nhom ốm nhách như một con khỉ.

 

Ta vốn là một nữ tử xuyên không, dẫu trong lòng chẳng mấy tin tưởng lời hắn nói.

 

Thế nhưng giữa thế giới xa lạ này, nhặt một con chó về bầu bạn cũng đã là tốt lắm rồi. Huống hồ chi hắn còn là một con người bằng xương bằng thịt, có thể trò chuyện cùng ta?

 

Thế là, ta đặt cho hắn cái tên "Tiểu Cửu".

 

Chẳng có hàm ý gì sâu xa cả. Chỉ là ta là một kẻ trọng tình cũ.

 

Trước kia ta từng nuôi một con chó cỏ, tên của nó cũng gọi là Tiểu Cửu.

 

Ta thương xót hắn là người mang trọng bệnh, không nỡ để hắn ngày ngày phải nuốt rau dại, ngặt nỗi lại chẳng có lấy một đồng bạc cắc.

 

Đành phải lên núi giăng bẫy, tóm một con gà rừng về hầm canh bồi bổ cho hắn.

 

Ta phải tốn chín trâu hai hổ mới bắt được một con.

 

Nhưng khổ nỗi ta chỉ biết nấu cơm, biết xào rau, chứ chưa từng làm thịt gà bao giờ.

 

Lần đầu tiên cầm dao cắt tiết, con gà giãy giụa loạn xạ.

 

Do không canh chuẩn góc độ, khoảnh khắc cứa vào cổ nó, lưỡi dao xẹt qua cứa luôn vào tay ta.

 

Nhanh hơn cả cơn đau truyền đến, chính là chiếc khăn tay của Tạ Từ, cùng giọng nói hoảng hốt tột độ của hắn.

 

"Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Hảo Hảo cô nương, nàng bị thương rồi."

 

Hắn cẩn thận nâng lấy bàn tay ta, muốn đè lên vết thương cầm máu nhưng lại sợ làm ta đau. Nét mặt ngập tràn vẻ xót xa cùng tự trách.

 

"Tất cả đều tại ta, nếu không phải vì muốn hầm canh cho ta uống, nàng đã chẳng phải chịu thương tích thế này."

 

"Hảo Hảo cô nương, đừng làm nữa, những việc như vậy từ nay về sau nàng đừng làm nữa..."

 

Ta siết chặt vết thương để cầm máu, ngẩng lên nhìn hắn cười trấn an: "Không sao đâu, chẳng đau chút nào."

 

Mà hắn nghe vậy thì mím chặt môi, rất lâu sau cũng không nói thêm lời nào.

 

Về sau, vẻ mặt của hắn ra sao ta cũng không thể nhìn rõ nữa. Vì quá đau đớn, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Khuôn mặt hắn chìm trong một tầng sương mờ ảo. Ta chỉ nhớ được rằng vào cuối ngày hôm ấy, gà là do hắn làm thịt, vết thương cũng là do hắn cẩn thận băng bó cho ta.

 

Hắn dùng dải vải sạch tỉ mẩn quấn từng vòng từng vòng quanh tay ta, miệng không ngừng lầm bầm căn dặn hết lần này đến lần khác.

 

"Mấy ngày tới tuyệt đối không được đụng vào nước, kẻo lại lưu sẹo thì khổ."

 

Nhưng xui xẻo thay ta lại mang cơ địa dễ liền sẹo lồi, cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo nhỏ.

 

Có điều vết sẹo ấy quá đỗi mờ nhạt. Thêm vào đó thời gian trôi qua đã lâu, nên ta cũng chưa từng bận tâm đến nó nữa.

 

Thật không ngờ, hắn vẫn còn nhớ rõ sao?

 

Thậm chí trong cái tình cảnh bị mị dược hành hạ như thế này, hắn vậy mà vẫn tinh mắt chú ý đến nó.

 

"Mau nói!"

 

Tạ Từ gắt gao nhìn ta, đôi mắt sâu thăm thẳm. Khoảng cách giữa hai chúng ta lúc này quá đỗi gần gũi.

 

Gần đến mức ta chỉ khẽ liếc mắt một cái, đã có thể thu trọn vào tầm mắt những luồng sóng gió đang cuộn trào dưới đáy mắt hắn. Tựa như bị thứ gì đó hung hăng uất nóng.

 

Trái tim ta chợt đập trật đi một nhịp, vội vàng định thần áp chế sự bối rối.

 

Giả lả cất giọng nũng nịu: "Thuở ấu thơ bản tính ham chơi, cứ nằng nặc đòi trêu chọc ly nô trong phủ, nên mới không cẩn thận bị nó cào xước thôi."

 

"Bệ hạ, có điều chi không ổn sao?"

 

Rất không ổn. Tạ Từ căn bản không đời nào tin.

 

Trơ mắt nhìn hàng mày hắn cau lại thật chặt, ánh mắt chòng chọc nhìn ta ngày càng vương đầy tia nghi hoặc.

 

Trong khi đó, luồng nhiệt nóng rực trong cơ thể ta đang không ngừng dâng lên mãnh liệt. Ta liều mạng cắn răng.

 

Đánh liều một phen, ta bèn nắm ngược lấy bàn tay của hắn.

 

"Bệ hạ, ta thật sự rất khó chịu, ngài đừng bận tâm đến vết sẹo nữa có được không? Cứu ta với."

 

Dứt lời, thừa dịp hắn còn chưa kịp định thần. Ta nhón gót chân lên, áp m/ô/i d/á/n ch//ặ/t lấy đôi m/ô/i mỏng của hắn.

 

Chương 8

 

Có lẽ là do công hiệu của mị dược. Bờ môi của Tạ Từ vẫn vẹn nguyên cảm giác giống hệt như năm năm về trước.

 

Mỏng nhẹ. Mát lạnh. Ch/ạ/m vào mang đến cảm giác mơn trớn cực kỳ dễ chịu.

 

Nhưng sự thoải mái ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn trong cái chớp mắt, hắn đã bừng tỉnh, dứt khoát vung tay xô mạnh ta ra.

 

"Làm càn!"

 

Hắn giận dữ gầm lên, ánh mắt lườm ta hệt như đang nhìn một thứ phế phẩm dơ bẩn.

 

Gương mặt hắn sầm lại âm lãnh, ánh mắt xoáy thẳng vào ta chất chứa muôn vàn sự ghê tởm.

 

"Kẻ không biết xấu hổ! Độc phụ!"

 

"Đêm nay là ngươi cả gan hạ dược trẫm?"

 

Ta ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay cọ xát đến trầy cả da, rát buốt thấu xương.

 

Thế nhưng nhìn thấy tâm trí hắn cuối cùng cũng quay trở lại đúng quỹ đạo. Dây cung căng như vỡ tung trong đầu ta, lúc này mới có thể chậm rãi thả lỏng đôi chút.

 

"Bệ hạ, oan uổng cho ta quá, không phải ta làm đâu."

 

"Hôm nay là lần đầu tiên ta tiến cung, lấy đâu ra bản lĩnh ngút trời như vậy chứ?"

 

"Ta cũng chỉ là bị người ta hãm hại, cố tình lừa gạt dẫn đến nơi này mà thôi." Ta nức nở khóc lóc nỉ non. Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

 

Thế nhưng như vậy cũng tốt. Hắn chẳng hề mảy may thương xót ta một chút nào.

 

Thậm chí ngay khi âm cuối vừa dứt, hắn vậy mà lại gượng gạo chống đỡ cơ thể lao thẳng vào noãn các, rút phăng ra một thanh trường kiếm.

 

Hắn loạng choạng bước ra, hùng hổ muốn kết liễu mạng sống của ta ngay lập tức.

 

May thay, giọng nói của Hoàng hậu nương nương đột nhiên từ bên ngoài vọng vào.

 

"Bệ hạ? Đan Nhược?"

 

"Hai người đang làm gì ở nơi này vậy?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!