Nàng vừa trợn tròn mắt nói lời xảo trá, vừa tung hoành nhập vai diễn kịch.
"Đan Nhược à, ta đã dặn đi dặn lại rằng đường xá trong cung vô cùng phức tạp, bảo ngươi phải bám sát theo ta, thế mà mới chớp mắt không thấy, ngươi đã đi lạc mất dạng rồi."
"Ngươi cùng Bệ hạ đây là làm sao vậy?"
"Trúng mị dược rồi sao? Là ai? Kẻ nào lại to gan lớn mật đến mức độ này! Dám lộng hành ngay giữa chốn hoàng cung?"
"Người đâu! Mau lên! Mau chóng đưa Hoàng thượng hồi cung, mau truyền thái y tới đây!"
Còn có thể là kẻ nào to gan nữa đây? Chính là ngài đấy, tỷ tỷ của ta ơi! Kỹ năng diễn xuất của nàng ta quả thực đỉnh cao, sắp vươn tầm vượt qua cả ta mất rồi. Ta suýt chút nữa thì bị chọc cho cười đến tắc thở.
Về phần Tạ Từ, có lẽ hắn đã mường tượng ra rằng, mớ hỗn độn này là do ta và Hoàng hậu nương nương liên thủ bày mưu hãm hại hắn.
Hắn cắn răng kìm nén cơn thịnh nộ cùng ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt cõi lòng, khuôn mặt âm u tối sầm gắt gao trừng mắt nhìn ta và Hoàng hậu.
Mãi cho đến khi thái y vội vã chạy đến, dâng thuốc giải cho chúng ta uống cạn, Hoàng hậu liền muốn dẫn ta rời đi. Hắn lúc này mới ném phịch thanh kiếm xuống nền đất.
Khóe môi câu lên một nụ cười lạnh: "Tốt cho một Tống gia! Món nợ ngày hôm nay, trẫm khắc cốt ghi tâm."
Ta đây cũng khắc cốt ghi tâm đấy.
Đi theo Hoàng hậu trở về Vị Ương cung một lần nữa. Cánh cửa điện vừa đóng sập lại, ta lập tức xụ mặt, lạnh nhạt lên tiếng.
"Hoàng hậu nương nương, ngài quả nhiên là một bậc thầy mưu kế bách phát bách trúng nha."
Hoàng hậu im bặt không thốt một lời. Nàng ấy xoay người lại, rồi trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp ngáp, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống nền gạch.
Trên gương mặt nàng chẳng còn vương chút vẻ u sầu bi lụy như lúc ủy thác cho ta. Cũng chẳng mang dáng dấp đau thương sầu thảm như khi ta xin khước từ nhiệm vụ. Giờ phút này, nàng vô cùng điềm tĩnh, cũng vô cùng kiên định.
"Trân Trân cô nương, ta thực tâm không hề có ý hãm hại ngươi. Lượng dược ta hạ cho ngươi cùng Bệ hạ cực kỳ mỏng manh, tuyệt đối sẽ không khiến hai người đánh mất đi lý trí. Hơn nữa ta cũng luôn túc trực ở loanh quanh đó để theo dõi, đảm bảo rằng ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc gì."
"Ta biết rành rành hành động này là sai trái, nhưng ta... ta thật sự đã cùng đường bí lối mất rồi." Nàng cay đắng cười bứt rứt.
"Tống gia quyền khuynh triều dã, vị trí Thái tử còn chưa được định đoạt, mà bọn họ đã vội vã ấn định ta vào vị trí Thái tử phi."
"Người trong thiên hạ đều thấu tường
"Ta muốn thoát khỏi toà hoàng cung này, ngay cả trong giấc mộng cũng mỏi mòn ao ước. Nhưng chốn hậu cung sâu thẳm này chỉ có duy nhất mình ta ngự trị trên ngôi vị Hoàng hậu, lại chậm trễ đường con cái, phụ thân chằm chằm giám sát ta, bá quan văn võ săm soi ta, Tạ Từ thì luôn bề kiêng dè thế lực Tống gia, cũng ngày đêm để mắt canh chừng ta."
"Mấy năm qua, ta hết âm thầm lại công khai dâng lên cho Tạ Từ vô số tú nữ, ta thầm nghĩ, dù chỉ là chừa cho ta một chút khoảng không gian để thở dốc thôi cũng mãn nguyện lắm rồi, đừng bắt ta phải oằn mình chịu đựng sự nhòm ngó của bấy nhiêu ánh mắt nữa. Thế nhưng những nữ nhân ấy, hắn chưa từng đoái hoài chạm đến dù chỉ một đầu ngón tay."
Nàng từ từ ngước mắt lên, quật cường để lộ đôi vành mắt đỏ hoe nhìn ta. Từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự khẩn khiết đến nao lòng.
"Trân Trân cô nương, ta biết ngươi túc trí đa mưu, cũng thấu tỏ việc ngươi chẳng hề muốn lao đầu vào vòng hiểm nguy để tiếp cận Tạ Từ."
"Bất luận là bằng cách nào cũng được, chỉ cần có thể giúp ta bảo toàn được danh tiếng cho Tống gia, lại có thể bình an rút lui khỏi chốn thị phi này, ngươi bảo ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Cầu xin ngươi hãy ra tay cứu giúp, ta... ta thật sự sắp không gắng gượng nổi nữa rồi."
Tấm lưng Hoàng hậu quỳ thẳng tắp kiên định. Nói đến đoạn nghẹn ngào, sâu thẳm trong đôi mắt phượng lại rực lên một tia khát khao mãnh liệt.
Nói không ngoa. Ta hiện tại vô cùng phẫn nộ.
Tức giận vì nàng dám bưng bít tính kế ta.
Tức giận vì nàng chẳng màng vứt bỏ an nguy và cảm nhận của ta ra sau đầu.
Ta hiểu thấu cội rễ, rằng nàng đã phạm phải một sai lầm tày trời.
Thế nhưng khoảnh khắc cúi nhìn thân ảnh đang quỳ rạp trên mặt đất kia, tâm trí ta lại bỗng chốc rơi vào cõi mông lung.
—— Nàng và mẫu thân của ta tựa hồ rất giống nhau.
Ngay cả câu cất lời than vãn "Ta sắp không gắng gượng nổi nữa rồi", cũng hệt như được đúc ra từ một khuôn.
Có điều, mẫu thân ta lại không được phước phần sống trong nhung lụa vinh hoa như Hoàng hậu nương nương.
Người mang trên mình chi chít những vết thương b/ầ/m t/í/m.
Phải chịu đựng muôn ngàn lời nh/ụ/c m/ạ từ mi/ệ/ng l/ư/ỡ/i thế gian.
Khổ nỗi câu nói y hệt nhau này, lại thành công chọc ngoáy vào cõi lòng ta dấy lên một trận chua xót khôn nguôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận