Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nếu có thể, ta muốn ôm ngực, dùng mười tám đời tổ tông của ta mà thề với thiên tử:

Ta thật sự không cố ý!

 

Chỉ là lần đầu tiên ta tiếp xúc gần với thiên tử, quá căng thẳng, nên mới lỡ tay, túm lấy tóc của bệ hạ, giật một cái…

 

Ai bảo hắn đột nhiên ghé sát lại như thế…

 

Cái mặt to đùng như vậy ghé tới, người ta bị dọa giật mình, chẳng phải phải nhảy lùi về sau sao…

 

Khi ta nhìn rõ vật vừa bị ta giật xuống trong tay là gì, đầu óc ta "ong" một tiếng, vang vọng.

 

Ta, một tài nhân nhỏ bé, lần đầu thị tẩm, khi màn mở đầu vừa kéo lên một khe hở ——

 

Đã giật tóc giả của Hoàng đế bệ hạ uy nghi đường hoàng, phong hoa tuyệt đại xuống!

 

Thật ra cũng không thể trách ta. Ai có thể ngờ bệ hạ vừa ngoài hai mươi tuổi, cái tuổi xuân sắc phong hoa chính là lúc đẹp nhất, lại đã có nỗi lo rụng tóc!

 

"Bịch!"

 

Ta theo bản năng quỳ xuống đất.

 

Theo lẽ thường, lúc này ta nên nói vài lời hoa mỹ để chữa cháy, đáng tiếc, ta không nghĩ ra.

 

Lại theo lẽ thường, ngay cả khi không nói được lời hay ý đẹp, cũng nên kêu vài tiếng, xin tha thứ cho mình mới phải.

 

Nhưng ta nhất thời hoang mang lo sợ, không kịp nảy sinh ý thức đó.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng đế bệ hạ, lúc thì mờ ảo, lúc thì phóng đại trước mắt ta. Cảnh vật xung quanh lắc lư chao đảo, cứ như tẩm cung này là một con thuyền lớn vậy. Ta quá hoảng sợ, đến mức hơi choáng váng.

 

Cố nén cảm giác buồn nôn khó chịu, ta run rẩy đôi môi đỏ mọng, nhất thời ngay cả lời cũng không thốt ra được.

 

Lúc này, hẳn là ta trông như một con gà gỗ thơm phức, trang điểm lòe loẹt. Cũng không biết mồ hôi lạnh như thác đổ có làm trôi lớp trang điểm mất một canh giờ của ta không.

 

 

Ta ngây người, Hoàng đế bệ hạ cũng sững sờ. Hắn đứng cứng đờ trước long sàng, tóc tai rối bời, như cỏ dại bị gió lốc thổi qua, uy nghi quét sạch. Giống như một kẻ điên.

 

Rõ ràng là, trên đầu rồng, còn có vài chỗ tròn tròn trống trơn khác. Lẽ ra chúng phải được bảo vệ cẩn thận bởi mái tóc giả tinh xảo, chân thật, không ngờ, lại bị tên cuồng đồ như ta cạo mất lớp cỏ, xấu hổ phơi mình dưới ánh trời.

 

Bệ hạ phản ứng lại, vội vàng ôm lấy đỉnh đầu, sắc mặt trở nên âm trầm.

 

Áp lực vô hình như Côn Lôn đổ ập xuống, đè nén ta đến mức gần như nghẹt thở. Sát ý trong đôi phượng mâu kia như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ta.

 

Ta rùng mình một cái, buộc mình phải mở miệng, lắp bắp nói điều gì đó:

 

"Thần thiếp, chẳng… chẳng... thấy gì cả."

 

Ba chữ cuối cùng xì hơi, giọng nhỏ như muỗi kêu, cũng không biết tai bệ hạ có thính không.

Chỉ thấy thiên tử lạnh lùng phun ra một câu, "Không thấy gì?"

 

 

Ta môi khẽ nhếch, không h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ề suy nghĩ, đáp rằng: "Không thấy bệ hạ hói đầu."

 

"Đây gọi là không thấy?"

 

Ánh mắt nguy hiểm của Hoàng đế bệ hạ lại bắn tới. Ta: "..."

 

Mắc bẫy rồi.

 

"Ngươi đây là khi quân."

 

Hắn chậm rãi nói.

 

Ta hận không thể xé rách cái miệng thúi của mình, lời nên nói thì không nói ra được, lời không nên nói thì lại xông pha đi đầu, dũng cảm tiến lên.

 

Hoàng đế bệ hạ cố chấp ôm lấy đầu, kẻ không biết còn tưởng ta đã gõ vào đầu hắn.

 

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cũng không biết đang tính toán sắp xếp cho ta cái chế-t nào.

 

 

Ta khóc không ra nước mắt, yếu ớt nức nở nói: "Thần thiếp không dám..."

 

Bệ hạ chợt nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng, chậm rãi hỏi: "Trẫm, có hói không?"

 

Tính tình cực kỳ cổ quái. Khung cảnh vô cùng đáng sợ.

 

Ta điên cuồng lắc đầu, "Bệ hạ không hói, bệ hạ, tóc của bệ hạ, rất khỏe mạnh..."

 

"Ồ? Vậy, thứ trong tay khanh là gì?"

 

Ta nhìn chằm chằm vào bộ tóc giả, do dự một lát, thăm dò nói: "Là... là của thần thiếp?"

 

Bệ hạ cao cao tại thượng nhìn ta, hỏi: "Khanh, có hói không?"

 

Ta chịu nhục mà cúi đầu, "Thần thiếp, rất hói."

 

Lúc này sắc mặt bệ hạ mới dịu đi một chút, dường như đã bớt giận phần nào.

Ta thoát chết rồi sao?

 

Ta liếc nhìn thần sắc hắn.

 

 

Không ngờ, Hoàng đế bệ hạ lại cất cao giọng nói: "Người đâu, kéo nàng ta xuống!"

 

Hắn dừng lại một chút, nở một nụ cười xấu xa với ta, "Giảo..."

 

Giảo hình (siết cổ)?!

 

Ta kinh hãi thất sắc, phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, trước mắt tối sầm.

 

Bệ hạ bị tiếng kêu của ta cắt ngang mệnh lệnh, hơi khó chịu nhíu mày.

 

Nỗi sợ hãi cái chết chiếm lĩnh cao độ, tim ta đập thình thịch, bất ngờ nảy sinh một luồng dũng khí, thúc đẩy ta lao tới.

 

Ta ôm chặt lấy đùi Hoàng đế, rên rỉ: "Bệ hạ tha mạng! Thần thiếp thề, tuyệt đối sẽ không nói ra!

 

"Thần thiếp xin thề độc! Nếu thần thiếp dám tiết lộ nửa chữ sẽ để cho toàn bộ Hạ gia của thần thiếp chết hết ..."

 

 

Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt biến đổi.

 

Thấy vẻ mặt chán ghét của bệ hạ, đoán chừng không có hy vọng, ta rối rắm một hồi, lại quyết định học theo thằn lằn cắt đuôi.

 

"Bệ hạ, thật sự không được, người hạ độc câm thần thiếp đi... Dù sao cũng cho thần thiếp một con đường sống mà..."

 

Hoàng đế bệ hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt sâu kín khóa chặt ta.

 

"Thật sự không được thì sao? Ngươi nói nhỏ quá, trẫm nghe không rõ."

 

Xem ra bệ hạ bị lãng tai rồi...

 

Tuổi trẻ như vậy, sao lại có nhiều bệnh của người già thế…

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!