Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nuốt nước bọt, như tráng sĩ chặt tay mà mở cổ họng, hét lớn: "Cầu xin người hạ độc câm thần thiếp đi!"

 

Bệ hạ cười lạnh lùng, nhéo má ta, "Trẫm trông giống loại bạo quân tùy tiện thi hành cực hình sao?"

 

"Ngài là minh quân, đương nhiên không phải..."

Ta mắt đẫm lệ, "Nhưng nếu ngài siết cổ thần thiếp chết, người chính là bạo quân rồi."

 

Bệ hạ nhíu mày, "Trẫm nói muốn siết cổ ngươi chết khi nào?"

 

"Giảo hình... không phải siết cổ chết, chẳng lẽ là, treo cổ chết?"

Ta hơi mơ hồ.

 

Hắn nắm lấy tóc ta, giật một cái, trong tiếng kêu kinh hãi của ta, mắng:

 

"Là giảo phát chi hình! Cắt vài lọn tóc của ngươi để tạ tội, chẳng lẽ không nên sao?"

 

"... À, hóa ra là như vậy sao?"

 

Ngón chân ta co quắp, một ngọn lửa từ đầu cháy xuống chân, đốt cho trán ta bốc khói.

 

Hắn nói: "Chứ còn gì nữa? Khẩu dụ của trẫm mà ngươi cũng dám cắt ngang, ngươi to gan thật!"

 

"Bệ hạ, bệ hạ thứ tội! Nài tùy tiện cắt, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, mái tóc tội lỗi này của thần thiếp, chúng, chết chưa hết tội, chết không đáng tiếc, chết... chết đi cho rồi..."

 

Bệ hạ rất tức giận, khó lòng nguôi ngoai, ra lệnh cho các thái giám vừa bước vào, "Đưa –"

 

 

Ta yếu ớt bổ sung, "Hạ Vi Vũ, nữ nhi của Lễ bộ Lang trung Hạ Hoa."

 

"Đưa Hạ Vi Vũ này giam vào Thanh Trì điện cho trẫm! Tự kiểm điểm thật tốt!"

 

"Thanh Trì điện?"

 

Ta sửng sốt. Đây chẳng phải lãnh cung sao?

 

Môi mỏng của bệ hạ khẽ mở, "Sợ rồi?"

 

"Không không không!" Ta nhanh chóng trả lời, sợ hắn đổi ý, "Tạ ơn thánh ân, thần thiếp đi ngay!

Thần thiếp đi sám hối nghiêm túc! Ngày tự vấn ba lần!"

 

Ta buông chân hắn ra, nhanh nhẹn bò dậy, vén váy chạy ra ngoài cửa.

 

"Thần thiếp biết đường, thần thiếp tự đi!"

 

Ta không muốn bị các thái giám kéo lê trên đất mài mông.

 

Cho đến khi ta nghe thấy Hoàng đế lẩm bẩm phía sau (dù sao ta không bị lãng tai):

 

"Nàng ta có vẻ rất vui? Trẫm phạt nhẹ rồi sao?"

 

Ta mới nhận ra mình thoát chết trong gang tấc, có chút mừng rỡ như điên.

 

Ta xấu hổ dừng bước. Chờ đến mức ngón chân sắp móc thủng gạch lát cửa cung, mới chờ đư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ợc mấy thái giám chậm rãi tới, đỡ ta lên và kéo đi.

 

"Ha."

 

Ừm, ta nghe thấy tiếng cười của bệ hạ rồi. Cuối cùng lão nhân gia hắn cũng nguôi giận, mà đầu ta cũng vẫn còn... thật tốt quá.

 

 

...

 

A Lăng đến Thanh Trì điện thăm ta, thì ta đang nằm bò trên đất, lấy ngón tay chấm nước vẽ bừa lên nền gạch đỏ để tự vui.

 

Cánh cửa điện cũ kỹ kẽo kẹt bật mở, ánh nắng ùa vào, trong phòng sáng thêm đôi phần.

 

Ta ngẩng đầu theo đôi hài thêu của nàng: “Sao ngươi đến đây? Tránh ra một chút, chắn mất ánh sáng rồi.”

 

A Lăng vội nghiêng sang bên, lo lắng nói:

 

“Tài nhân, lúc này rồi mà người còn có tâm tình vẽ vời sao?”

 

 

Ta vốn định khuyên nàng đừng lo, nghĩ lại — nàng là cung nữ hầu cận ta, ta gặp nạn, nàng cũng khó sống yên. Lo lắng cũng là thường tình.

 

Ta bèn an ủi: “Ta đang nghĩ cách ra ngoài đó mà.”

 

Ta có tội, ta nói dối rồi.

 

Thật ra ta rất thích ở đây.

 

Vào lãnh cung, tựa cá gặp nước, vui sướng không tả nổi.

 

Đâu có ý định tìm đường ra.

 

Nghĩ đến việc ở nơi này, không ai thấy mặt, chẳng phải hầu hạ, cũng chẳng cần “thị tẩm” —

Ta suýt bật cười thành tiếng.

 

“Tài nhân, người tuy ít nói, không lanh lợi như các phi tần khác, nhưng cũng là người biết quy củ. Sao lại khiến bệ hạ nổi giận, bị đày vào lãnh cung thế này?”

 

Câu đó, tuyệt đối không thể nói thật.

Nói thật, e là ngay cả cái lãnh cung này cũng chẳng còn chỗ mà nằm, có khi còn mất mạng.

 

Ta liếc bóng người ngoài cửa đang rình, khéo léo thêm một lời dối khác:

 

“Bệ hạ long uy tôn nghiêm, khí độ bất phàm, khiến tiểu nữ ta không dám ngẩng đầu nhìn. Vì nhất thời thất lễ mà đắc tội thánh nhan, đều là lỗi của ta.

 

Bệ hạ khoan dung độ lượng, không giáng tội, chỉ phạt ta vào đây đóng cửa hối lỗi. Ta cảm ân sâu nặng, ngày đêm rơi lệ, chỉ biết sám hối để vơi bớt nỗi hổ thẹn.”

 

A Lăng nhìn hình rồng hói đầu ta vẽ trên gạch, nghi hoặc hỏi: “Hổ thẹn?”

 

“…Tất cả... đều trong lời chưa nói.” Ta liếc nàng, ra hiệu đừng hỏi thêm.

 

Lỡ tai mắt của hoàng thượng nghe thấy, e rằng mất mạng.

 

Ta cúi thổi lên hình rồng, mong nó khô nhanh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!