Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta một lần nữa đến thăm Phương Như Chu.

Chàng lo sợ mình liên lụy đến ta, hối hận đến mức chỉ muốn tự vẫn tạ tội.

 

Ta khẽ an ủi:

“Không hề gì, chuyện đã qua, chàng đừng quá lo lắng.”

“Lần trước chàng hỏi ta, sống trong cung có khổ sở chăng, có muốn cùng chàng rời đi hay không.”

“Giờ ta có thể trả lời.”

 

“Phu quân của ta yêu ta, ta sống rất yên ổn. Ta sẽ không phản bội chàng ấy.”

“Nếu chàng thật lòng muốn làm gì cho ta, thì hãy chăm sóc bản thân cho tốt, quên ta đi, rồi tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.”

...

 

Ngày tháng như nước trôi, thoắt đã mấy tháng qua.

Ta mang thai.

 

Phó Khinh Trần vui mừng khôn xiết, nhưng sau khi ngự y nói thân thể ta yếu, thai nhi e rằng khó giữ, chàng liền dặn người canh chừng ta từng khắc một.

 

Đến tháng thứ ba, A Lăng của ta mất tích.

 

Ta sai người tìm khắp nơi, cuối cùng lại thấy nàng trong chiếc giếng cạn ở lãnh cung.

A Lăng của ta, nằm yên nơi đáy giếng lạnh, gương mặt bị bụi đất che mờ.

 

Ta không khóc, chỉ ngất đi.

Khi tỉnh lại, đứa con trong bụng cũng rời ta mà đi.

 

Một lúc, ta mất đi hai người thân cận nhất.

 

Ta hận.

Phó Khinh Trần cũng hận.

Chàng ra lệnh tra cho ra kẻ gi-ế-t A Lăng.

 

Kết quả, là do Lưu Chiêu Viện – cũng chính là Lưu Tiệp Dư từng được nhắc đến trước kia.

 

Ta là phi tần đầu tiên mang long thai, sớm hơn tất cả.

Nàng ta vốn được sủng ái, lại thấy ta có thai, sợ ta sinh hoàng tử sẽ được quý trọng hơn, liền nảy lòng ác độc.

Nhưng quanh ta kẻ hầu người hạ đều cảnh giác, nàng không thể ra tay, bèn tìm đến A Lăng.

 

A Lăng không chịu phản bội ta.

Lưu Chiêu Viện lo nàng tiết lộ bí mật, liền siết ch-ế-t A Lăng, rồi ném x-á-c xuống giếng.

 

Nàng đâu ngờ ta lại kiên quyết tìm A Lăng đến vậy, lại vì thế mà s-ả-y th-a-i.

Sự việc oanh động khắp hậu cung, ngay cả hoàng đế cũng hạ chỉ phải điều tra đến cùng.

 

Phó Khinh Trần phế Lưu Chiêu Viện làm thứ dân, tống vào tử lao, định ngày hành hình.

 

Trước ngày hành hình, ta đến gặp nàng.

 

Lưu Chiêu Viện hỏi:

“Chỉ vì một nô tỳ hèn mọn, mà ngươi chịu mất con, có đáng không?”

 

Ta hỏi ngược lại:

“Thế còn ngươi, vì muốn hại đứa trẻ trong bụng ta, mà dám phạm tội ch-ết, có đáng không?”

 

Nàng trừng mắt nhìn ta:

“Đáng! Ta không hối hận. Ta chỉ hối hận khi chưa làm gọn gàng hơn, để người khác tìm ra.”

 

Giọng nàng đầy cứng cỏi.

 

“Vì sao? Ngươi hận ta sao?”

 

Nàng đáp:

“Không hận. Ngược lại, ta còn có chút thích ngươi. Ngươi lúc nào cũng yên tĩnh… Trong chốn thâm cung này, càng yên tĩnh, càng khiến người ta thương.”

 

“Có lẽ cũng vì vậy mà hoàng thượng sủng ngươi đến thế.”

 

“Nhưng một khi ngươi sinh hạ hoàng tử, ngươi sẽ không thể yên tĩnh nữa, ngươi sẽ trở nên chướng mắt.”

 

“Nếu ngươi lại được lập làm hoàng hậu, vậy chính là đối địch với ta, vì ta cũng muốn làm hoàng hậu. Không được làm hoàng hậu, đời này ta sẽ chẳng bao giờ vui nổi.”

 

Ta lặp lại lời nàng:

“Không được làm hoàng hậu, đời này sẽ chẳng bao giờ vui nổi?”

 

“Phải, ta không hối hận. Ta không sợ ch-ết!”

 

Ta nhìn nàng, giọng chậm rãi:

“Nhưng ngươi đang run. Rõ ràng là sợ.”

 

“Ta không sợ! Ta không hề sợ!” nàng gào lên.

 

Ta cúi nhìn nàng, nói khẽ:

“Ta đã xin bệ hạ, ban cho ngươi hình lăng trì.”

 

Sắc máu trên mặt nàng tan biến trong chốc lát.

 

“Ngươi phải sợ, bởi khi A Lăng của ta ch-ế-t, nàng cũng từng sợ như thế.”

 

Nói xong, ta quay người rời đi.

 

Sau lưng vang lên tiếng thét thê lương, như thú bị dồn đến chỗ ch-ế-t.

 

Ta nhớ lại lần đầu gặp Lưu Chiêu Viện, nàng mặc váy xanh biếc, dung mạo dịu dàng, tư thái đoan trang, là tiểu thư danh môn khiến ai cũng mến.

Ta khi ấy chưa từng nghĩ, chính nàng sẽ là người cướp đi người thân yêu nhất của ta.

 

A Lăng từng nói, chỉ mong ta có thể đứng vững trong cung, sống một đời rạng rỡ…

Nhưng nàng cũng không ngờ, chính vì ta được sủng ái, mà nàng lại bị liên lụy, c-h-ế-t oan uổng.

...

 

Phó Khinh Trần ôm ta, dịu giọng nói:

“Vi Vũ, chúng ta sẽ lại có con khác. Kẻ ác đã đền tội, nàng phải mạnh mẽ lên. A Lăng ở trên trời, hẳn cũng mong nàng bình an.”

 

Rồi chàng nhìn ta thật lâu, nghiêm giọng nói:

“Lần này là ta chưa bảo vệ được nàng. Vi Vũ, hãy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

làm hoàng hậu của ta. Ta sẽ không để bi kịch này tái diễn.”

 

Ta trầm mặc hồi lâu.

 

“Nếu ta từ chối thì sao?”

 

Phó Khinh Trần sững người:

“Vì sao?”

 

“Nếu ta nói, ta muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi chàng, chàng có buông tay không?”

 

Những ngày qua, ta vẫn luôn nghĩ — Lưu Chiêu Viện sống để làm hoàng hậu.

Còn ta thì sao? Ta sống vì điều gì?

Vì Phó Khinh Trần ư?

 

Lưu Chiêu Viện đã c-h-ết, nhưng trong cung này, sẽ có người khác trở thành “Lưu Chiêu Viện” mới, “A Lăng” mới…

Thậm chí, ta sợ một ngày, cũng sẽ có “Hạ Vi Vũ” khác.

 

Tình yêu của Phó Khinh Trần khiến ta quên đi bao điều tăm tối, nhưng không thể khiến ta quên đi cái ch-ế-t.

 

Sự mất mát của sinh mệnh — đáng lẽ phải khiến người ta tỉnh ngộ.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cả đời trong hoàng cung, chứng kiến từng điều đẹp đẽ bị nuốt chửng, ta đã thấy nghẹt thở.

 

Ta yêu sự sống, yêu tất cả cái đẹp trong nó.

Vì thế ta mới cầm bút, muốn ghi lại từng khoảnh khắc lay động lòng người.

 

Cung điện này, phú lệ như mộng, nhưng ngoài Phó Khinh Trần, ta còn có thể vẽ gì nữa đây?

 

A Lăng và đứa trẻ đã đi, đó mới chỉ là khởi đầu.

Giờ đây, cây bút của ta đang ch/ết dần, và linh hồn ta… cũng đang khô cạn theo.

 

Phó Khinh Trần không thể cứu ta, trừ khi chàng để ta thoát khỏi mảnh đất đầy độc này.

 

Ta thấy trong mắt chàng ánh lên tuyệt vọng, nghe giọng khàn khàn hỏi:

“Nàng muốn bỏ lại ta một mình ở đây sao?”

 

“Vậy còn chàng, có thể đi cùng ta không?”

 

Phó Khinh Trần lặng một lúc rồi nói:

“Xin lỗi. Ta không thể. Ta là đế vương, vai gánh sơn hà xã tắc.”

 

Ánh mắt chàng, như băng tan vụn trong đêm.

 

Ta không kìm được, bật khóc.

“Xin lỗi… Ta vẫn là kẻ yếu đuối ấy, không thể ở lại bên chàng.”

 

Chàng nhẹ nhàng lau nước mắt ta:

“Không sao đâu, Vi Vũ. Ta yêu nàng, yêu cả sự yếu mềm và sợ hãi ấy. Cứ làm điều nàng muốn, cứ cười, đừng khóc. Ta từng thề sẽ không để nàng rơi lệ nữa — nàng đừng khiến ta thất tín với trời nhé.”

 

“Khinh Trần… ta cũng yêu chàng.”

 

“Ta biết. Từ lâu đã biết rồi.”

...

 

Ta mang theo bút vẽ, được Phó Khinh Trần tiễn ra khỏi hoàng cung.

Nhiều năm trước, ta từng bị giam trong tiểu viện nhà họ Hạ, chưa từng nghĩ rằng có một ngày, ta cũng có thể có đủ dũng khí, như cánh chim nhỏ lao mình vào cõi đời mênh mang.

Ta không sợ. Ta vĩnh viễn sẽ không còn sợ hãi nữa.

...

Từ đó về sau, ta không còn gặp lại Phó Khinh Trần.

 

Hắn vẫn ngày đêm vùi đầu vào chính sự, tiếng tăm cần mẫn, liêm chính truyền khắp dân gian.

 

Đánh lui giặc phương Bắc, trừ gian thần nơi triều nội, khai thông đại vận hà, cứu tế dân đói, giảm sưu thuế, khuyến nông dạy dệt…

 

Khi thanh trừ quan tham, hắn còn thuận tay xử luôn cả nhạc phụ của mình — cũng chính là phụ thân ta.

 

Chúng ta xa cách nghìn trùng.

 

Trong thư, hắn luôn nói muốn đến thăm ta, nhưng lần nào cũng không rảnh được.

 

Còn ta khi ấy, chỉ một lòng muốn vẽ nên một bức họa lưu danh thiên cổ.

 

Ta mải miết rong ruổi khắp nơi tìm cảnh, tìm cảm hứng, chưa từng quay lại kinh thành.

 

Cho đến một ngày... nghe tin Hoàng đế băng hà, ta mới giật mình thoát khỏi cơn mê hội họa.

Thái y nói, bệ hạ lao lực mà ch/ế/t.

 

Phó Khinh Trần không có con nối dõi, lại chết quá đột ngột, nên triều thần lập đệ đệ mà hắn thương yêu nhất — Đoan Vương — kế vị hoàng vị.

 

Ta nghi rằng hắn vì nóng lòng muốn gặp ta, mới ngày đêm không nghỉ, rốt cuộc hại chính thân mình.

 

Ta đau đớn, tự trách, đến mức sinh bệnh nặng.

 

Cơn bệnh ấy dữ dội như bão giông, thân tâm đều rách nát.

 

Thế mà giữa cơn hôn mê, dường như thiên linh mở ra, hứng khởi sáng tạo tuôn trào không ngừng.

 

Một sức mạnh thần kỳ nâng đỡ ta, khiến ta có thể hoàn thành bức trường quyển vốn định vẽ trong vài năm — chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.

 

Ta biết, đây là tác phẩm tốt nhất đời ta, vì nó được đúc bằng m/á/u và linh hồn của chính mình.

Vẽ xong bức ấy, cũng là lúc... ta sẽ về với cát bụi.

 

 

Ta đề ba chữ “Hồng Trần Đồ”, đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cánh cửa hiu quạnh.

Trong mông lung, ta như thấy Phó Khinh Trần đang đi về phía ta...

 

Ta ngã ngửa ra sau, khẽ khép mắt.

Khoan đã…

Hình như thật sự là hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!