“Bệ hạ, vừa rồi…”
“Gọi tên trẫm.”
Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Khinh Trần.”
Hắn nắm lấy tay ta: “Vì sao lại sợ? Trẫm đâu có giận nàng.”
“Vậy… chàng có thể đừng trách biểu ca ta được không? Hắn chỉ là đau lòng cho ta thôi, giống như phụ mẫu ta thương tỷ tỷ vậy. Từ nhỏ chúng ta cùng lớn lên, tình như huynh muội…”
“Huynh muội mà lại từng bàn chuyện hôn nhân ư?” hắn hỏi.
“Hôn ước đó sớm đã bị hủy rồi.” Ta khẽ lắc tay hắn, dịu giọng nói, “Nên giờ chỉ là huynh muội.”
Phó Khinh Trần khẽ thở dài: “Nhắc đến tỷ tỷ nàng… nàng có biết là ai sai khiến thích khách đêm đó không?”
“Là ai?”
“Hạ Hoài Thư.” Giọng hắn bỗng lạnh đi, “Tên thích khách ấy nghe lệnh từ ả, mới dám mạo phạm nàng trong dạ yến. Hắn vốn định tự vẫn để giữ kín thân phận chủ mưu, may thay thị vệ ngăn kịp, tra tấn nghiêm khắc, mới khai ra người đứng sau.”
Ta sững người: “Vì sao?”
“Vì lời nàng nói trong hội họa khiến ả sinh nghi, cho rằng nàng hận ả. Sau lại nghe tin nàng được sủng ái, sợ nàng đắc thế rồi trả đũa, nên cấu kết với một tên giang hồ, thừa lúc yến tiệc hỗn tạp, ra tay hại người.”
“Ta… không ngờ nàng ta còn có liên hệ với hắc đạo…”
Phó Khinh Trần khẽ bật ngón tay búng vào trán ta:
“Đó mới là điều nàng để tâm ư? Tỷ tỷ ruột muốn giết nàng đấy, trẫm còn thấy rùng mình. Cớ sao lại tàn độc đến vậy?”
Ta nhìn hắn — một người lớn lên trong hoàng thất, vậy mà vì ta, lại cảm thán cho tình thân nhân thế.
“Vậy Hạ Hoài Thư giờ ở đâu?”
“Thích sát cung phi là đại tội, trẫm đã xử tử rồi.”
Hắn ngừng lại, nhẹ giọng: “Nàng… sẽ không trách trẫm chứ?”
Ta lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối: “Chàng làm đúng luật, ta sao oán được? Chỉ là… ta muốn nói chuyện với nàng lần cuối. Nay đã thế, thôi đành.”
“Có gì đáng nói? Nữ nhân đó đến ch-ế-t vẫn mồm miệng không sạch, nàng càng không nên gặp, chỉ chuốc bực vào người.” Phó Khinh Trần hơi nổi giận.
“Ả nói gì à?”
Hắn im lặng.
“Chàng từng nói, chúng ta phải thẳng thắn với nhau.”
Hắn khẽ đáp: “Ả nói nàng vẫn nhớ thương Phương Như Chu, rằng sớm muộn gì cũng bị hắn mê hoặc mà rời bỏ trẫm. Tất nhiên, trẫm không tin, chỉ giận vì ả bôi nhọ nàng, nên…”
Ta mỉm cười nhạt: “Nàng ấy chắc không chỉ nói bấy nhiêu, phải không?”
“Để ta nói nốt cho đủ.”
“Khi ấy, để khỏi tiến cung, ta quỳ suốt một ngày một đêm ngoài thư phòng phụ thân, đến hôn mê vẫn không được tha, hôn ước cuối cùng vẫn bị hủy.
Ta từng trốn khỏi nhà, tìm đến Phương gia, muốn hắn đưa ta bỏ trốn… hoặc cứ thế thành chuyện đã rồi.
Nhưng chưa gặp được hắn, đã bị tiểu đồng bên cạnh lừa gạt, giải đến trước cha mẹ hắn, rồi bị họ trói về Hạ phủ.
Thế là, ta bị ép vào cung.”
Ta bật cười khẽ: “Nghe qua, quả thật si tình, phải không?”
Phó Khinh Trần chỉ ôm ta vào lòng: “Đừng nói nữa, ta hiểu.”
Hắn nói hắn hiểu.
Ta cố dằn nước mắt, thoát khỏi vòng tay hắn, nắm tay kéo hắn đi:
“Đi với ta.”
Ánh sao rơi trên mái
Về tới tẩm điện, ta mở rương, đổ ra từng phong thư.
“Cây bút đầu tiên trong đời ta, là Phương Như Chu tặng.
Nhờ hắn cầu xin mãi, ta mới được theo học ở tư thục Phương gia, bằng không có lẽ đến chữ ta cũng chẳng biết.
Ta vốn nhát, không giỏi đối đáp, có điều gì muốn nói đều viết thư kẹp trong sách gửi hắn.
Chỉ có hắn không chê ta kỳ quái, nên ta từng rất muốn gả cho hắn.
Không biết Hạ Hoài Thư có kể những chuyện này chăng, nhưng nay ta đặt hết trước mặt chàng, muốn xem cứ xem, ta chẳng giấu diếm gì cả.”
Ta không biết trong lòng Phó Khinh Trần có gợn gì, nhưng ta nhất định phải nói rõ.
“Ta từng muốn gả cho Phương Như Chu, đó là thật. Ta không phủ nhận, cũng chẳng biện hộ.
Nhưng bây giờ ta là thê tử của chàng, ta yêu chàng, Phó Khinh Trần, điều này cũng là thật.”
Hắn ôm chặt ta, khẽ nói:
“Ta hiểu lòng nàng, nàng cũng phải hiểu lòng ta. Hạ Vi Vũ, ta tôn trọng mọi lựa chọn của nàng. Đừng sợ, cũng đừng lo, được không?”
“Được.”
“Vậy nên, nàng không dám nói với Phương Như Chu, nhưng lại thích nói chuyện với ta, đúng không?”
Ta nghẹn lời: “Đó là trọng điểm sao?”
“Sao lại không?” hắn cười đắc ý.
“Thế thì, ta đã kể với chàng nhiều điều rồi, chẳng lẽ chàng không nên hồi đáp một chút sao?” Ta nhìn hắn, ánh mắt chứa nghi hoặc. “Ví như — chàng nghe được tiếng lòng của ta… là thế nào?”
“Cái đó…” hắn hơi lúng túng.
“Đừng hòng qua loa!” Ta nhân cơ hội truy hỏi.
Phó Khinh Trần bĩu môi, đành giơ tay đầu hàng.
Hắn nhớ lại: “Hôm đó, trẫm mệt mỏi phê tấu chương, bỗng nghe có nữ tử kêu gào trong đầu — ‘Nếu người nghe thấy, xin phù hộ cho ta, đừng để ta phải thị tẩm! Dẫu Hoàng thượng có tuấn mỹ đến đâu thì khuôn mặt kia, rõ ràng là gương mặt của kẻ bạo ngược thất thường, đáng sợ chết đi được, ta không muốn hầu hắn đâu!’”
Ta sững sờ: “Chàng thật sự nghe thấy tiếng lòng của ta sao?!”
Hắn cười trêu: “Tiếng lòng nàng vang quá lớn, ta muốn không nghe cũng khó. Sau đó gặp nàng, thấy nàng cố ý nắn giọng cho nhỏ nhẹ, ta còn không nhận ra đấy.”
Ta đỏ mặt: “Vậy… rốt cuộc chàng nghe được bằng cách nào?”
“Hồi đó ta cũng chẳng rõ. Còn tưởng nàng muốn gây chú ý, dùng tà thuật gì, nên phái người lục soát tẩm điện của nàng.”
“Sau ta mới phát hiện, mỗi khi nàng trò chuyện với ‘tiểu bảo bối’ của mình, ta liền nghe thấy tiếng lòng ấy, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nghe được.”
Ta chợt hiểu ra: “Vậy nên, chàng không cho ta ngắt gai nó, là vì…”
Hắn ho khẽ, “E rằng vì trẫm và cây tiên nhân cầu đó có chút cảm ứng tương thông, nên mỗi lần nàng bẻ gai của nó, trẫm lại rụng tóc.”
“Thế mà còn nói là vì muốn ta sửa tật xấu! Hóa ra sợ ta làm chàng hói, nên giấu nhẹm! Không dám nói thật, sợ ta đem ra uy hiếp chứ gì?”
“Không phải,” Phó Khinh Trần cười, “Không nói là vì… nghe nàng lẩm bẩm trong lòng thật sự thú vị.”
“Câm miệng, câm miệng!” Ta chỉ muốn độn thổ, “Thật xấu hổ! Ta… ta thề từ nay sẽ bỏ hẳn ‘tiểu bảo bối’!”
Bị người ta nghe hết tiếng lòng — quả là chuyện nhục nhã nhất đời!
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận