Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Như thường lệ, ta lấy móng tay bấm vài chiếc gai nhọn, bẻ gãy.

Đó là nghi thức thưởng phạt của ta từ nhiều năm trước:

Mỗi khi vượt qua một chuyện khó, ta lại bẻ một ít gai, để ghi lại.

 

Khi cây trụi hết, trở thành một quả cầu tròn trơn, ta thấy như chính mình được gột rửa, một lần hồi sinh — dĩ nhiên, chỉ là ảo giác, nhưng khiến lòng nhẹ nhõm hơn.

Sau một thời gian, gai sẽ mọc lại, và ta lại bẻ, rồi lại mọc… một vòng luẩn quẩn giữa trụi và sống sót.

 

Trụi…

Lại cái chữ xui rủi ấy!

Nỗi ám ảnh “hói” của ta lại dậy sóng.

 

Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Hoàng đế như cơn gió xộc vào hậu điện, nắm chặt cổ tay ta: “Ngươi đang làm gì đó?!”

 

Ta ngớ người.

“Thần thiếp… đang… chơi bóng. À, là… xương rồng.”

 

Hắn nheo mắt: “Chơi vui lắm à?”

“Cũng… vui ạ.”

 

Hắn hít sâu, nói một tràng không nghỉ:

“Loài này từ hải ngoại đưa đến, thân vốn đầy gai. Ngươi thích trơn tru, thì chơi thứ không có gai, sao lại tàn nhẫn bẻ nó như vậy? Ngươi không biết nó sẽ đau sao?!”

 

Ta chết lặng.

Tên đầu hói này bị sao thế? Không thấy hắn thương hoa tiếc cỏ đến mức trách phạt cả thợ cắt tỉa đâu…

Xương rồng mà cũng biết đau à? Người bị ngài phạt ngày qua ngày đây này, đau thật này!

 

“Thần thiếp… không biết...”

 

“Biết sai chưa?” – giọng hắn lạnh lùng.

Ta rụt người lại, thấy tóc hắn có vẻ hơi rối, nhưng khôn hồn không dám đụng vào đề tài nhạy cảm ấy nữa.

 

“Thần thiếp biết sai… À, bệ hạ, cái xương rồng ấy vốn là của thần thiếp, chẳng hay có thể—”

“Không được! Đã vào tay trẫm, tức là của trẫm!”

 

Hắn giật lấy tiểu bảo bối của ta, lạnh giọng:

“Triệu Tường, đưa Hạ tài nhân ra quét bậc thềm cho trẫm. Không quét sạch thì khỏi ăn!”

 

Ta trợn tròn mắt: “Vì… vì sao?”

 

Vừa rồi chẳng phải chỉ bảo ta quét hậu điện thôi sao, sao giờ lại đày ta ra ngoài?

 

Hắn cười nhạt, ánh mắt sáng như gươm:

“Vì trẫm vui buồn thất thường, tính khí cổ quái, thích trừng phạt người khác để mua vui.”

 

Lý do thật… vô liêm sỉ.

 

Ta chết lặng nhìn hắn —

Đúng là bạo quân thật rồi.

 

...

Tên khốn kia đúng thật là nhớ dai! Chỉ vì ta lỡ giật rơi cái *mào giả* của hắn mà mấy hôm nay, cứ cách đôi ba bữa là lại bị gọi tới, bắt làm cái này cái nọ, rõ là cố ý hành hạ ta!

 

Tức chết đi được, ngày nào ta cũng phải gỡ tường giải sầu, chỗ đầu giường giờ bị ta cào thành cái hõm mất rồi, nhìn vừa xấu vừa bực mình.

 

Sau ta vẽ đại một bức chân dung của hắn, dán ngay lên cái hõm ấy để che lại.

 

Muốn cào thì hất tranh lên, không muốn thì úp xuống, rảnh thì nhìn mặt hắn mà nguyền rủa vài câu cho hả giận.

 

A Lăng không hiểu đầu đuôi, tưởng ta “tương tư thành bệnh”, còn cổ vũ ta “mạnh dạn tranh sủng”.

Ta quay lưng, khẽ nhổ một ngụm:

— Xui xẻo!

 

Hôm nọ, Lưu Tiệp dư sai người đến mời ta qua cung nàng “hàn huyên đôi chút”.

Ta vốn sợ mấy dịp đó như sợ cọp, đành thoái thác:

“Tỷ đã có lòng, muội vốn không nên từ chối, chỉ là hôm nay đầu đau

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

quá, xin hẹn dịp khác vậy.”

“Vậy xin Tài nhân nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ về bẩm lại, hôm khác sẽ đến mời.”

“Ừm, nhất định rồi.”

 

Tưởng nói xã giao thế là xong, ai ngờ hôm sau nàng ta lại phái người đến.

 

“Thật ngại quá, chứng đau đầu của ta vẫn chưa dứt, e là chưa thể ra ngoài.”

“Kỳ thực cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ là Tiệp dư nghe nói gần đây Tài nhân được sủng ái, muốn thỉnh giáo bí quyết hầu hạ Thánh thượng, mong Tài nhân chỉ dạy cho đôi chút.”

“Tiệp dư bảo, hậu cung là một nhà, phải cùng nhau nâng đỡ, mới khiến Hoàng thượng vui lòng.”

 

Ta đáp:

“Chẳng có bí quyết gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện pha trà, dâng nước, vụn vặt thường ngày thôi.”

(Giá mà thật chỉ là chuyện dâng trà rót nước thì tốt biết mấy…)

 

Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải cọ rửa điện Tử Thần sáng loáng, ta nghẹn đắng trong lòng.

Nếu không vì A Lăng dặn đi dặn lại đừng để ai thấy yếu thế, có lẽ ta đã kể sạch ra rồi.

 

Có lẽ ta nói chuyện không khéo, giọng hơi cứng, cung nữ kia nghe xong sa sầm mặt:

“Nô tỳ hiểu ý Tài nhân rồi, nô tỳ sẽ về thưa lại với chủ tử.”

 

Cô ta đi rồi, ta hỏi A Lăng:

“Cung nữ ấy có ẩn ý gì thế? Sao giọng kỳ lạ quá.”

A Lăng thở dài:

“Ý cô ta là, cô ta cảm thấy Tài nhân đang *nói móc*.”

“Ta có nói gì đâu! Ta chỉ không muốn gặp người ta thôi mà.”

“ Tài nhân à, như vậy dễ khiến người khác nghĩ người đang chống đối họ đấy.”

“Sao lại thế? Ta chỉ muốn ở yên, có làm gì hại ai đâu?”

 

A Lăng khẽ đáp:

“Trong cung này, chẳng ai chịu hiểu lòng người khác. Cô không theo ý họ, tức là chê họ, là kẻ đối địch. Ai không cùng một phe, sớm muộn cũng bị diệt trừ.”

 

Ta nghe mà chẳng hiểu hết, hỏi lại:

“Vậy giờ gọi cung nữ ấy quay lại, giải thích rõ ràng, còn kịp không?”

“Không cần đâu. Trong cung chẳng ai thật lòng với ai. Cô không cần lấy lòng họ, chỉ cần lấy lòng Hoàng thượng là được. Ngài coi trọng cô, thiên hạ này chẳng ai dám động tới. Hiểu chứ?”

 

Ta gật đầu, nhưng trong bụng vẫn thấy khó chịu.

Bởi nói thật, cái gã Hoàng đế đó vừa đáng ghét vừa đáng sợ, ta không muốn lấy lòng hắn chút nào!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại — hắn ...thật sự rất đẹp trai.

...

Lúc ta lau xong bàn, được phép nghỉ tay trò chuyện với *bé Cầu* (cây xương rồng nhỏ của ta), thì Hoàng đế đang chợp mắt sau bữa trưa.

 

Nắng vàng rót qua rèm, phủ lên khuôn mặt an tĩnh kia — ta nhìn đến nín thở.

 

Đẹp thật… môi, mũi, hàng mi, từng đường nét đều như chạm khắc.

Chỉ tiếc — hói.

 

Vừa ngẩng lên nhìn tới đỉnh đầu hắn, bao nhiêu mê đắm liền tan biến.

“ Nhìn gì vậy? “— Hắn mở mắt đột ngột.

Ta giật mình:

“Xem… xem dung nhan tuyệt thế của bệ hạ ạ.”

“Thế à?” — Hắn nheo mắt, “ Không thấy gương mặt này là gương mặt bạo quân sao?”

“Không đâu, bệ hạ đây là “quốc thái dân an diện” mà.”

 

Dạo này ta nói chuyện với hắn nhiều, cũng dạn miệng hơn chút.

Hắn có vẻ vui, môi nhếch nhẹ.

 

Giá mà biết nịnh vài câu lại khiến hắn vui đến vậy, để rồi tối đó hắn lại lật thẻ ta thêm lần nữa…

Thì ta thà câm luôn còn hơn!

 

---

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!