Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bệ hạ lạnh nhạt: “Trẫm thấy ngươi ở đây sống cũng thoải mái nhỉ? Hay là không muốn ra?”

 

Ta rất muốn gật đầu, nhưng bản năng sinh tồn gào lên: Đừng!

 

“Thần thiếp không dám.”

Ta cố giữ mặt nghiêm, giọng chắc nịch.

Ta không, ta chẳng có, xin người đừng nói bậy.

 

Hắn buông tay, cười nhạt:

“Trẫm thấy rõ là có! Không để ngươi toại nguyện đâu. Hôm nay rời Thanh Trì điện, sáng mai đến Thượng thực cục báo danh. Dám chậm trễ, lười biếng — chém!”

 

Cái mặt đẹp thế, sao cười mà đáng sợ thế này…

 

Đến khi ta hoàn hồn, A Lăng đã cất tiếng: “Cung tiễn bệ hạ!”

 

“A Lăng,” ta run run hỏi, “ngươi nói Thượng thực cục làm việc cực nhưng được ăn ngon, đúng không?”

Ta ôm tia hy vọng mong manh.

 

A Lăng thương hại nhìn ta:

“Thượng thực cục phụ trách toàn bộ đồ ăn trong cung, người ra vào tấp nập nhất đấy ạ.”

 

“Người… nhiều lắm à?”

 

“Nhiều đến bốn bàn tay cũng đếm không xuể.”

 

Tim ta lạnh toát.

Con rồng hói ấy nhất định tra rõ rồi, cố tình đâm vào chỗ yếu ta, hại người không đổ máu mà chết!

 

“Hu hu hu, A Lăng, hắn cố tình màaaaa…”

Cướp bảo bối của ta, còn đẩy ta vào chỗ đông người.

 

Người… ta sợ người lắm.

 

“Tài nhân đừng khóc, A Lăng ở bên người.” Nàng ôm ta, vỗ lưng an ủi.

 

Dù ta là tài nhân ngũ phẩm, bọn quản sự vẫn xếp cho ta việc ghi chép sổ sách — coi như nhàn nhã. Nhưng suốt từ sáng đến tối, ta phải trực trước cửa Thượng thực cục.

 

Ta là kẻ nhát chết, chẳng dám trái thánh chỉ, linh hồn đã chạy trốn vạn lần, mà chân vẫn dính chặt chỗ cũ, đào ra hai cái hố mà không bước nổi một bước.

 

May còn có A Lăng.

Bằng không, mấy lần ta sợ quá ngất xỉu, chẳng biết ai sẽ đỡ ta dậy.

 

Người… ta thật sự sợ người.

 

Mà Thượng thực cục, ngày ba bữa, thêm trà chiều, bữa khuya, điểm tâm — người ra kẻ vào tấp nập không dứt.

Ta ở ngay cổng, chẳng tránh được ai.

 

Xin các ngươi, đừng nhìn ta, đừng nói với ta, đừng hỏi ta, đừng đợi ta trả lời…

Cứu ta với! Cứu ta với! Cứu ta với!!!

 

Không chịu nổi nữa rồi!

Cái chỗ quỷ quái này, ta một khắc cũng không ở nổi!

Ta phải đi liều mạng với con rồng hói kia thôi!!!

 

...

“Bệ hạ, thần thiếp đã thành tâm hối lỗi rồi, chẳng hay có thể khẩn cầu bệ hạ… khoan dung cho thần thiếp vì lỗi lầm khi ấy vô tâm mà phạm phải?”

Ta quỳ giữa điện Tử Thần, đầu cúi thấp, giọng run rẩy, khiêm nhường đến cực điểm.

 

“Khoan dung?” – Hoàng đế khẽ cười lạnh – “Trẫm là thiên tử, chí tôn vô thượng. Một tài nhân nho nhỏ như khanh làm tổn thương long nhan, lại còn dám mở miệng cầu tha thứ?”

 

Ta âm thầm thở dài: Ngài hói đầu đâu phải lỗi của thần thiếp, sao lại giận dai thế chứ…

Cao lớn thế kia mà lòng dạ nhỏ như cái kim.

 

Ta vội lục trong đầu bài biện giải đã học thuộc, trích ra một đoạn khẩn cấp đọc lên:

“Bệ hạ ngọc chất kim tướng, tư dung trời ban, mấy sợi tóc rụng sao có thể làm tổn hại long nhan? Dù bệ hạ có hay không có tóc, vẫn là tuyệt thế mỹ nam, thiên hạ vô song, há cần để tâm những tiểu tiết tầm thường đó!”

 

“Ồ? Ngọc chất kim tướng, tư dung trời ban?” – Hoàng đế khẽ nghiêng đầu, giọng mang ý trêu chọc – “Đáng tiếc dung nhan này tuy xem được, song kẻ mang nó lại vui buồn thất thường, tính tình quái gở… kiểu mặt bạo quân chính hiệu.”

 

“Bệ hạ nói đùa rồi,” ta gắng gượng cười, “Bệ hạ phong tư như ngọc, khí độ như gió xuân, rõ ràng là tướng minh quân.”

 

Trong lòng ta lại thầm lẩm bẩm: Ồ, thì ra người tự biết mình là bạo quân thật à? Mà đúng là cái mặt bạo quân điển hình thật.

 

Hắn lạnh nhạt nó

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i: “Ái phi không hiếu kỳ sao? Cái lời đại nghịch bất đạo, dám bàn luận tướng mạo trẫm ấy, là ai nói ra? Và trẫm làm sao biết được?”

 

Ta không hiếu kỳ.

Với loại người như ngài, biết nhiều một chữ thôi cũng đủ chết nhanh gấp đôi.

 

“Chắc kẻ ấy đã bị xử tội rồi, bệ hạ?” – ta đáp, giọng cung kính.

Chắc mười tám đời nhà nó cũng bị lôi ra chém cả.

Thật là ngu xuẩn – loại lời đó chỉ nên nghĩ trong đầu, sao lại nói thành tiếng chứ, cùng một dạng hồ đồ như ta.

 

Hoàng đế mỉm cười đầy ẩn ý: “Không, nàng ta vẫn sống khỏe. Còn sống được bao lâu… thì trẫm không dám chắc.”

 

Ta lạnh toát người, miễn cưỡng cười gượng: “Hẳn là bệ hạ đã khoan dung với kẻ ấy. Cũng mong bệ hạ… khoan dung với thần thiếp. Dù sao… dù sao cũng xin đừng để thần thiếp bị phái tới Thượng thực cục.”

 

“Được thôi,” hắn cười nhẹ, “Ngày mai ngươi không cần đến Thượng thực cục nữa.”

 

“Đa tạ bệ hạ!” – ta mừng rỡ, nhẹ cả người.

 

“Đến Tử Thần điện hầu hạ trẫm.” – Giọng hắn kéo dài, môi nở nụ cười như có dao ẩn trong đó.

Rành rành sáu chữ viết trên trán hắn: Trẫm – muốn – tự – tay – xử – ngươi.

 

Đồ cẩu… hoàng… đế!

Đêm nay vào mộng, đối tượng ta ám sát chính là ngươi!

Giật tóc giả xong, ta sẽ lột da ngươi, đá cái đầu rồng ấy như bóng!

 

...

Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng.

Trong cơn mơ màng, ta nghe tiếng động, vừa xoay người đã giật thót: hai thái giám đứng chặn đầu giường, mặt lạnh tanh, cầm nến soi.

 

Giọng họ âm u: “Hạ tài nhân, nên khởi hành rồi.”

 

Tim ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái hoàng cung chết tiệt này, thật sự không hề tốt cho bệnh tim!

Ta linh cảm rồi đây có ngày ta chết ngay trong này mất thôi.

 

“Các ngươi là ai?” – ta hỏi run run.

“Chúng nô tài phụng chỉ, hộ tống ngài tới Tử Thần điện hầu hạ.”

 

Hộ tống? Nghe như áp giải thì đúng hơn!

 

Ta trùm chăn qua đầu, lầu bầu: “Biết rồi, ra ngoài đợi đi.”

 

Một canh giờ sau, ta ngáp dài, lê xác đến trước điện.

Người kia… cái đầu hói kia, đã dậy rồi.

 

Hoàng đế ngồi trong tiền điện, đèn đã thắp sáng, tay cầm tấu chương. Bên cạnh là một chồng đã phê xong — e rằng hắn dậy từ canh ba.

Nếu ngày nào cũng dậy sớm thế này, ta nghi hắn chết vì lao lực chắc còn nhanh hơn ta chết vì sợ.

 

Hắn ngẩng đầu, mắt liếc ta hờ hững: “Ái phi, dọn dẹp hậu điện đi. Chốc nữa trẫm kiểm tra.”

 

“... Tuân chỉ.”

 

Tiền điện là nơi xử chính vụ, hậu điện tất nhiên là chỗ nghỉ ngơi, hẳn phải rộng lắm.

Một mình ta quét hết... quả thật, còn thua cả phận cung nữ.

Đúng là hoàng hậu trong mộng, lao công ngoài đời.

 

Nghĩ cũng may là ta không đưa A Lăng theo, kẻo con bé khổ theo.

Mà nhìn theo hướng khác, cũng chẳng phải toàn điều xấu — hậu điện này ít ra chỉ có mình ta.

 

Ta vừa nghĩ vừa bước vào trong, ánh mắt bỗng rực sáng —

Trên kệ, một đốm xanh mướt quen thuộc: tiểu bảo bối của ta!

 

Là chậu xương rồng nhỏ, thứ ta đã nuôi từ thuở còn ở khuê phòng. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tình cảm, cuối cùng cũng gặp lại.

 

Lạ thật, tại sao tên đầu hói kia lại giữ nó ở đây?

Đường đường là thiên tử, thứ gì chẳng có, lại lưu tâm tới một chậu xương rồng tầm thường?

 

Hay là… hắn tiện tay để đó thôi?

Nếu thế thì tốt, ta có thể tranh thủ mang nó đi mà chẳng ai để ý.

 

Ta nâng chậu xương rồng lên, nhưng lại ngẩn ra — nó toàn gai, làm sao giấu đây?

Nhìn mấy chiếc gai nhọn ấy, lòng ta ngứa ngáy.

 

Bao ngày qua, đối phó với tên bạo quân ấy, lại phải ứng phó đám thái giám cung nữ, ta thật quá mệt mỏi.

Ta muốn tự thưởng cho mình một chút.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!