LÀM THÔNG PHÒNG THẬT KHÓ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày tháng cứ thế trôi qua như nước chảy.

Mùa đông sắp đến, thời tiết đột ngột chuyển lạnh.

Biết Nhị gia thân thể yếu ớt, ta lại từ nhĩ phòng bên cạnh chuyển sang ngủ trên giường hắn.

Chỉ là khác với trước đây, hắn không chịu để đôi chân lạnh vào trong lòng ta nữa, nhưng cũng không chịu để ta rời đi. Hôm nay sau khi tắm gội xong, hắn liền từ phía sau ôm chặt lấy ta, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ ta hít sâu.

"Tĩnh nhi, nàng thơm quá."

Lúc này Vương Lung không đội mũ quan, chỉ dùng ngọc buộc tóc, mái tóc đen nhánh như gấm vóc xõa tung trên bờ vai rộng, ngũ quan linh tú mang theo nụ cười lười biếng.

Giọt nước từ đuôi tóc hắn nhỏ xuống tay ta.

Rõ ràng là nước lạnh, nhưng lại giống như nung đốt một lỗ hổng trong tim ta vậy.

Ta muốn bảo hắn đừng quấn lấy ta nữa, lại thấy đôi mắt kia nhìn ta chằm chằm, như câu hồn đoạt phách, cả người toát ra một vẻ mê ly quyến rũ chết người.

"Mặc kệ, ta muốn ở bên cạnh Tĩnh nhi mãi mãi."

Giờ phút này cô nam quả nữ, đêm khuya thanh vắng.

Nhị gia đẩy ta ngã xuống giường, nửa người đè lên trên, cũng không biết là muốn làm cái gì.

Ta đang căng thẳng chờ đợi, lại nghe hắn ở phía trên thở hổn hển một hồi, do dự nửa ngày, mới hơi nâng cằm lên, hôn mạnh một cái lên môi ta, rồi lại từ từ lật người xuống.

Hư hoảng một trận, ta lau mồ hôi trên mặt.

Thật là.

Phong tình thì rõ là phong tình, nhưng chuyện chăn gối thì lại nhất quyết không chịu.

33.

Ta biết Nhị gia thích ta.

Ta cũng thích Nhị gia.

Nhưng tình cảm này lại khác với nam nữ chi tình bình thường.

Bởi vì bệnh tình cứ tái đi tái lại của hắn, giữa chúng ta vẫn luôn cách một tầng mây mù không thể xua tan.

Gần đến Tết, trong nhà đã hết lương thực, Vương Lung bắt đầu viết câu đối xuân, viết một xấp dày rồi mang ra chợ bán, cũng kiếm được vài đồng bạc lẻ.

Hôm nay hắn vừa ra khỏi cửa, ta cầm quần áo ra sân phơi, liền thấy một cỗ xe ngựa dừng ở cổng. Ngựa cao to lớn vô cùng khí phái, trên càng xe còn in huy ấn của Vương gia.

Một nam tử trẻ tuổi đứng dưới bóng cây, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Ta liếc mắt liền nhận ra, đó là Thế tôn Vương Ngọc. Hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay, vẫn phong lưu phóng khoáng như cũ: "Làm ta tìm thật khổ."

Ta thấy vậy xoay người định bỏ đi.

Vương Ngọc lại bám sát sau lưng ta, không chịu buông tha: "Ngươi chỉ là một nha đầu lưu lạc đến mức phải bán thân, sao có thể liên lụy Nhị thúc đến mức này?"

"Cho dù liên lụy một lúc, cũng không thể liên lụy ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ười cả đời!"

Những lời lẽ nghiêm khắc của hắn khiến mặt ta nóng bừng như lửa đốt: "Những lời này của Thế tôn, vì sao không nói với Nhị gia?"

Vương Ngọc thở dài: "Tính tình Nhị thúc nóng như lửa, e rằng thúc ấy mà nổi giận lên thì sẽ thiêu rụi cả ta lẫn xe ngựa mất."

"Ta cứ tưởng ngươi là người hiểu chuyện, không ngờ cũng hồ đồ đến mức này."

Ta nghe vậy, im lặng không nói.

Vương Ngọc lại nói: "Mẫu thân vì chuyện này mà đêm không thể ngủ, đặc biệt phái ta đến làm thuyết khách. Trước đây người quá lo lắng cho sức khỏe của Nhị thúc, nhất thời phạm phải sát giới, trong lòng cũng hối hận không thôi."

"Hiện giờ Nhị thúc đã khỏi hẳn, cũng nên tính chuyện hôn phối đàng hoàng rồi."

"Ngọc nha đầu, ngươi thân là người trong phòng của thúc ấy, chẳng lẽ không nên suy nghĩ cho thúc ấy sao?"

Ta im lặng hồi lâu: "Chuyện này không liên quan đến nô tỳ."

"Nhị thúc có thể đưa ngươi đi trốn, chắc chắn là coi trọng ngươi. Ngươi đồng ý, thúc ấy nhất định sẽ đồng ý."

Vương Ngọc đi đến bên cạnh ta, bỗng nhiên vỗ mạnh vào vai ta một cái: "Ngọc nha đầu, ngươi là người thông minh, không cần ta phải nói nhiều thêm nữa."

"Biết bao cô nương con nhà tử tế đang đợi thúc ấy về xem mắt đấy."

Nghe đến đây, trong lòng ta bỗng nhói lên một cái.

"Ngài để ta suy nghĩ đã."

34.

Chưa đợi ta nghĩ ra cách giải quyết, Vương Lung lại ngã bệnh.

Mấy hôm trước, hắn mang câu đối tự viết ra chợ bán, lần này đi xa hơn một chút, không cẩn thận bị trúng gió, nhiễm lạnh.

Nhà nông không giàu có như Hầu phủ, bốn bức tường lạnh như băng đá, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, những bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả từ trên trời xuống, kèm theo tiếng gió rít từng hồi.

Nghe tiếng hắn ho khan không ngớt trong giường, ta âm thầm hạ quyết tâm.

Nhị gia không thể vì ta mà quanh quẩn nơi thôn dã này mãi được.

Hắn chung quy vẫn phải trở về Hầu phủ, trở về động tiêu tiền, về ổ phú quý của hắn.

Trong chăn, người đàn ông ôm chặt lấy ta, đôi môi nóng hổi lại dán lên trán ta, cả người hiện lên một tư thái ỷ lại đầy bệnh tật.

Ta bất giác nghĩ tới việc, trong tương lai hắn sẽ cưới người như thế nào.

Hẳn là dung mạo xinh đẹp, ôn lương đôn hậu, bất kể là phẩm hạnh hay gia cảnh, đều đủ sức tương xứng với Vương Lung và Hầu phủ sau lưng hắn.

Nghĩ đến đây, lồng ngực ta dâng lên một tia đau nhói —— quả thực có chút luyến tiếc không nỡ.

Một người tốt như vậy, đôi môi mềm mại như vậy.

Có lẽ cả đời này sẽ chẳng gặp được người thứ hai nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!