LÀM THÔNG PHÒNG THẬT KHÓ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đợi đến khi ta tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong một căn phòng tối tăm.

Hóa ra thấy ta vì sốt cao mà toàn thân co giật, nhân lúc người gác cổng ngủ say, Nhị gia liền lén đưa ta rời đi bằng cửa sau.

Chưa từng thấy Vương Lung chật vật như vậy bao giờ.

Không biết từ lúc nào, mồ hôi của ta đã thấm ướt sũng vạt áo trước ngực hắn, nhưng hắn không hề chê bẩn, mà lấy ống tay áo màu trắng ánh trăng của mình, lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi cho ta.

"Tĩnh nhi, chúng ta đã ra khỏi Hầu phủ rồi."

"Nhị gia..."

Ta muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng khản đặc không phát ra được tiếng nào.Thấy tình hình như vậy, Vương Lung vội vàng móc từ trong ngực ra giấy đánh lửa, thắp sáng chiếc đèn đồng bên mép giường. Ánh nến vàng vọt loe lên, soi rõ những mảng tường ẩm ướt và góc nhà bừa bộn bụi bặm.

Hắn hạ thấp giọng: "Đây là điền trang phụ thân để lại cho ta lúc sinh thời, nay đã bỏ hoang rồi."

"Đừng sợ, Đại tẩu không tìm được đến đây đâu."

Nghe hắn nói vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhắm mắt lại.

Thấy thái độ của ta tiêu cực, hắn nhận ra có điều không ổn, lại ấp a ấp úng nói: "Tĩnh nhi, vì sao nàng không chịu nhìn ta?"

"Tĩnh nhi?"

Ta trùm chăn kín đầu, vẫn không nói một lời.

Vương Lung chưa từng bị ta lạnh nhạt như vậy bao giờ. Hắn là người có lòng tự trọng rất cao, lúc này lại không tiện phát tác, chỉ nghe tiếng bước chân hắn đi đi lại lại trước giường hồi lâu, bỗng nhiên kéo chiếc đèn đồng đến trước mặt ta.

"Tĩnh nhi, ta biết nàng đang sợ điều gì."

Giọng hắn vô cùng trịnh trọng: "Đừng sợ, ta đã xin Đại tẩu văn tự bán thân của nàng rồi."

Văn tự bán thân của ta?

Lần này, ta muốn không mở mắt cũng không được.

Cảm nhận được ánh mắt ta nhìn sang, Vương Lung giơ cao tờ giấy có đóng dấu đỏ chót kia lên.

"Nàng nhìn cho kỹ này."

Sau khi cho ta xem qua con dấu của quan phủ, hắn liền đưa tờ giấy ố vàng ấy vào ngọn lửa đèn đồng, đốt cho cháy rụi sạch sẽ.

Nương theo ánh lửa, chỉ thấy vạt áo đối phương ẩm ướt, dáng vẻ chật vật, ngay cả áo dài cũng bị làm cho nhăn nhúm, tất cả đều do ta giày vò trong lúc ốm đau mà ra.

Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, lại nghe hắn nghiêm túc nói: "Gia nói lời giữ lời."

"Từ nay về sau, quyết không để bất kỳ ai làm hại nàng nữa!"

Ta nuốt nước bọt: "Nô tỳ biết rồi."

Thấy ta cuối cùng cũng chịu mở miệng, Vương Lung vui mừng đến mức không biết làm sao cho phải.

Giây tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

30.

Vương Lung đã hôn ta.

Đó là một nụ hôn thuần khiết và tốt đẹp.

Gửi gắm trong đó tất cả sự mong đợi và hy vọng của hắn về tương lai.

Phải nói rằng, việc hắn chủ động đốt bỏ văn tự bán thân của ta quả thực là một liều thuốc an thần, cũng khiến ta khôi phục lại lòng tin đối với hắn.

Sau ngày hôm đó, bệnh tình của ta rất nhanh đã khỏi hẳn.

Hai người sống trong điền trang ít người lui tới này, ban ngày cùng nhau dọn dẹp cỏ dại, tu sửa tường viện, ban đêm thì chong đèn đọc sách, hồng tụ thiêm hương, cũng coi như sóng gió tạm yên, an ổn vững vàng.

So với những ngày tháng ở Hầu phủ, Vương Lung thậm chí còn thích cuộc sống hiện tại hơn.

Hắn thường cầm tay dạy ta viết chữ, hoặc đưa ta ra ao chèo thuyền, những khi trời đẹp, cũng sẽ cùng ta nhặt từng chiếc lá cây, mang về nhà làm kẹp sách.

Hôm nay, nhìn lá vàng lặng lẽ rơi trước cửa sổ, hắn bỗng nhiên hỏi ta một câu.

"Chiếc lá trước cửa sổ ta, là do nàng dùng dây sắt buộc lại phải không?"

Thấy kế sách vụng về bị vạch trần, ta có chút ngượng ngùng.

"... Vâng."

Hắn khựng lại một chút, ánh mắt nhìn ta trở nên thâm trầm, dường như muốn nhìn thấu qua lớp da thịt để soi rọi vào tận tâm can ta:

"Tĩnh nhi, để giữ ta lại, nàng thực sự đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện."

Ta xấu hổ nói: "Là do Đại phu nhân ngày ngày cầu khấn ở từ đường, nên Bồ Tát mới giữ Nhị gia lại đấy."

Nghe vậy, Vương Lung đột nhiên ngước mắt nhìn ta, một thứ tình cảm không nói rõ, không tả xiết bị hắn đè nén thật sâu nơi đáy mắt, như sắp sửa phun trào.

Tuy nhiên, cuối cùng hắn chỉ lắc đầu: "Đứa ngốc..."

"Thứ giữ chân ta lại, không phải là Bồ Tát."

"Là nàng a."

31.

Vì đi ra ngoài vội vàng, Vương Lung không mang theo nhiều ngân lượng.

Đợi ta khỏi hẳn, hắn liền ngày ngày đi dạo quanh các trang trại, rất nhanh đã tìm được việc làm. Ban ngày hắn dạy học thay cho phu tử ở tư thục, ban đêm thì chép sách, viết thư thuê cho người trong thôn để đổi lấy thù lao.

Nhìn bóng lưng hắn cặm cụi bên bàn, ta dường như lại nhìn thấy hình ảnh Trưởng tỷ trong những ngày đông giá rét.

Hiếm có khi thân xác thiếu gia cành vàng lá ngọc như hắn lại chịu hạ mình đến thế.

Mỗi lần ta muốn ra ngoài tìm chút việc làm, đều bị hắn khuyên trở về, giọng điệu vô cùng sảng khoái: "Ta đường đường là đại trượng phu, chẳng lẽ ngay cả một tên tiểu tư cũng nuôi không nổi."

Ta biết tính hắn hiếu thắng, nên cũng đành chiều theo ý hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!