LÀM THÔNG PHÒNG THẬT KHÓ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa thấy ta, trên mặt phụ nhân lộ ra chút mong đợi.


"Ngọc nha đầu đã gặp Nhị gia chưa?"


"Dạ. . ."


Nói thật, Nhị gia thì gặp rồi. Tiểu Nhị gia thì chưa gặp.


Phụ nhân trước mắt này chính là Đại phu nhân. Bà ấy không thích gấm vóc, cũng không thích thức ăn ngon, ngày ngày chỉ ở từ đường cầu nguyện cho Nhị gia.


Thấy ta do dự, Đại phu nhân khẽ thở dài: "Ta mua ngươi về là muốn ngươi làm thông phòng của Nhị gia, không phải làm nha hoàn chính thức. . . Nếu ngươi không làm được, ta đành phải đưa ngươi ra ngoại viện, ở chung với các nha hoàn khác."


Ý bà ấy là khuyên răn, nhưng không ngờ lại trúng ý ta. Món cơm không đứng đắn này không ăn được, chẳng lẽ không thể ăn chút cơm đứng đắn sao?


Ta vội gật đầu: "Không sao thưa phu nhân, ta nguyện ý làm nha hoàn chính thức!"


Đại phu nhân nghe vậy, thần sắc lộ ra chút đau đầu.


Trong lúc giằng co, không biết từ đâu truyền đến một giọng nói: "Một con nhóc, lại biết gì là thông phòng?"


Nghe ra sự chế giễu trong lời nói đó, ta có chút không phục: "Chẳng qua là dâng trà rót nước, trải giường sưởi ấm giường, sao nô tỳ lại không biết?"


"Thông phòng, chính là làm người trong phòng của gia!"


Lời này vừa thốt ra, phía đối diện lập tức bật cười.


"Hây, có chút thú vị đấy!"


Lần này ta cuối cùng cũng nghe rõ, người nói là một công tử trẻ tuổi, hắn ngồi sau tấm rèm lụa màu xanh biếc, đang thong thả nhấp chén trà trong tay: "Theo ta thấy nha, tiểu nha đầu này cũng khá lanh lợi. . ."


"Mẫu thân, hay là cứ chờ thêm chút nữa đi."


Đại phu nhân lần tràng hạt trong tay, thần sắc u buồn: "Nếu con đã nói vậy, ta sẽ cho nàng ta thêm một cơ hội."


Hai người đối diện im lặng một lát, một lão già râu tóc bạc phơ được mời vào. Đó là vị đại phu thường xuyên lui tới trong phủ.


Phu nhân thật sự quan tâm Nhị gia, không ngừng hỏi còn có phương thuốc bổ ích nào không, đáng tiếc đối phương không những không mang lại tin tốt lành nào, ngược lại còn thẳng thừng phán rằng Vương Lung không thể qua khỏi mùa đông này.


Còn định nói thêm, Đại phu nhân lại liếc nhìn ta. Ta là người không tính là thông minh, nhưng còn biết điều, lập tức xin phép cáo lui.


Ra khỏi phòng, nhưng không đi xa, mà dựng tai lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Tiếng nói đứt quãng bay vào tai, dù ta cố gắng thế nào, cũng chỉ nghe được một vài từ ngữ rời rạc, đều là những từ khó hiểu, ví dụ như:


"Khí tán trung hư"


"Thận tinh hao tổn"


"Chứng đuôi dê"


Ta cố gắng nghe một hồi lâu, cũng chỉ nhớ được hai chữ – Đuôi dê.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

Thoáng chốc, đã đến ngày phát tiền lương tháng. Ta gửi một nửa cho tỷ tỷ, nửa còn lại mua đuôi dê tươi vừa mới làm thịt.


Cái gọi là lấy hình bổ hình, ăn gì bổ nấy, hy vọng Nhị gia nhìn vào tấm lòng hiếu thảo này, có thể bỏ qua chuyện ta cởi quần ngoài của hắn.


Vì Đại phu nhân chú trọng dưỡng sinh, bữa ăn hàng ngày của cả phủ không phải canh thì cũng là cháo, có thể nói là nhạt nhẽo vô vị, ta đặt đuôi dê lên bếp lò hầm nhỏ lửa, nếm thấy mùi vị không ổn, lại mò vào bếp trộm một chút muối tiêu, cho vào nồi hầm suốt nửa ngày. Mùi thịt thơm nồng nàn, xua cũng không tan.


Ta cố nhịn cơn thèm trong bụng, ôm một hũ thịt vào sương phòng.


Vương Lung hôm nay mặc áo gấm dày, nằm nghiêng trên một đống đệm tựa thêu hoa chấm mực, màu sắc tươi tắn của gấm càng tôn lên vẻ thiếu sức sống của khuôn mặt, dưới ánh nắng hiện rõ sự tái nhợt bệnh tật.


Thấy ta bước vào, hắn nhấp chén trà dưỡng sinh, vẻ mặt hờ hững.


"Ngươi có chuyện gì?"


Chỉ bị ánh mắt đó lướt qua một cách vô thanh, ta đã không kìm được mà căng thẳng.


"Nô tỳ nghe nói, quan nhân có chứng đuôi dê. . ."


Đối phương nghe vậy, sắc mặt thay đổi.



Không đợi hắn truy hỏi, ta liền khẩn thiết nói: "Cái gọi là lấy hình bổ hình, ăn gì bổ nấy! Cho nên, nô tỳ đã hầm cho quan nhân một nồi đuôi dê. . ."


Chưa kịp nói hết, Vương Lung đã dùng lực quăng mạnh chén trà, khiến ta giật mình run rẩy.


Ăn đuôi dê, bổ đuôi dê, chẳng lẽ ta lại nói sai rồi sao?


Không đợi ta giải thích. Đối phương ngước mắt lên, cười lạnh một tiếng.

"Cút."


8


Đúng như ta dự đoán, ta lại bị Vương Lung đuổi ra khỏi phòng.


Khác với lần trước, lần này trong lòng còn ôm theo nguyên một nồi đuôi dê.


Nhưng phen này động tĩnh quá lớn, ta lập tức trở thành trò cười trong phủ. Từ đó ác mộng triền miên, tiểu tiện liên tục, trong mơ toàn là gương mặt xinh đẹp mà độc địa của Nhị gia.


Ta cũng chẳng dám bén mảng lại gần gian phòng của hắn nữa.


Chuyện đã hỏng bét, mà vẫn còn dư một nồi đuôi dê, ta nhất thời không nỡ vứt, bèn treo miếng thịt dưới cửa sổ, định để đó ăn dần.


Đêm ấy đang ngủ thì bị mắc tiểu làm tỉnh giấc, chợt nghe bên tai có tiếng động khe khẽ. Một bóng đen chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đang đứng cạnh cửa sổ.


Người kia vươn tay, lợi dụng khe hở thông gió, lén trộm đuôi dê của ta!


Ta sợ đến dựng cả tóc gáy, bật thốt lên:


“Ai đó?!”


Ai ngờ kẻ kia chống gậy, nhưng hai chân lại chạy nhanh như bay.


Chớp mắt đã chui tọt vào bóng tối, biến mất không dấu vết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!