Gần sang thu, trời sáng dần muộn hơn.
Dãy hành lang trong Hầu phủ treo đầy lồng đèn đỏ viền vàng, sáng suốt ngày đêm, lúc này cũng như mất đi thần sắc, lười nhác bị gió thu đẩy qua đẩy lại.
Tết đã sắp tới, vậy mà ta vẫn chưa chiếm được chút hảo cảm nào của Vương Lung.
Đại phu nhân giục mấy lần, thấy vẫn chẳng có tiến triển, liền đuổi ta đi làm việc cùng đám bà tử làm việc nặng, coi như trừng phạt.
Ta từ nhỏ đã quen khổ, cũng chẳng để tâm.
Chỉ là trong bụng thiếu dầu mỡ, thật sự có chút khó chịu.
Hôm đó ta đi thu dọn cơm thừa của nhị phòng, lại phát hiện các món ăn hầu như chỉ mới động đũa vài lần.
Đặc biệt là đĩa tứ hỉ hoàn tử bị dọn xuống, gần như chưa ai đụng tới, mỡ thịt phía trên đã đông lại, từng cục mỡ trắng phau lẫn trong viên thịt, nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.
Ta đã mấy ngày chưa được ăn đồ mặn, thấy xung quanh không có ai, liền lén trốn vào góc, nhét cả đám thịt viên vào miệng, lưỡi đảo như móc câu, nước miếng tuôn như tên bắn, ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan…
Hoàn toàn không hay biết phía sau, từ lúc nào đã xuất hiện một đôi mắt u ám.
Người kia nhìn ta hồi lâu, bỗng ho khẽ một tiếng.
Ta đang gặm thịt trong miệng, lập tức cứng đờ.
Không nghĩ ra cách chạy trốn, chỉ có thể chổng mông lên trời, không dám nhúc nhích.
Đối phương thấy vậy, giọng âm dương quái khí:
“Ủa?”
“Ở đây sao lại có… một cái mông thế này?”
10
Một chiếc xe lăn bằng gỗ chậm rãi dừng lại phía sau ta.
Ta cúi rạp đầu xuống đất, cảm nhận ánh nhìn ác ý kia, sống lưng như bị một luồng khí lạnh ẩm liếm qua — càng sợ đến mức chổng mông cao hơn, động cũng không dám động.
Không ngờ giây tiếp theo, hắn đột nhiên giơ chân đá ta một cú, khiến ta ngã sấp mặt như chó gặm bùn!
Dường như thấy rất thú vị, hắn khẽ cười nhạt:
“Con nhóc con.”
11
Từ ngày đó, ta nơm nớp lo sợ chờ Vương Lung trả thù.
Ta trộm ăn đồ của hắn, nếu hắn đi mách đại phu nhân, bà nổi giận đem ta bán vào chốn dơ bẩn thì phải làm sao?
Nhưng mấy ngày liền trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ta tuy không biết chữ, nhưng cũng không ngu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định sang nhị phòng dập đầu tạ ơn.
Hôm nay nắng ấm rực rỡ, vàng nhạt như lòng đỏ trứng, là một ngày hiếm có trời đẹp.
Chỉ thấy gian phòng rộng rãi thoáng đãng, ánh sáng xuyên qua giếng trời chiếu vào khoảng sân nhỏ, trong mảng sáng loang loáng ấy, Vương Lung vẫn nghiêng người trên chiếc đệm hoa mực bắn, đối diện một bàn cơm tinh xảo mà vẻ mặt lười biếng uể oải.
Mới đầu thu, hắn đã đội mũ giữ ấm.
Thấy ta run rẩy quỳ ngoài cửa, hắn mở miệng, lời lẽ lại độc địa
“Cái thân hình gầy trơ xương thế kia, cũng dám học người ta trèo giường à?”
“Đúng là học đòi không có tiền đồ.”
12
Một nén nhang sau.
Ta ngồi bên bàn, cắm cúi ăn như hổ đói.
Thấy ta quét sạch sành sanh cơm canh, đối phương khẽ nhướng mày: "Ngươi chỉ cần dập tắt cái tâm tư không nên có kia đi, Gia liền cho phép ngươi ăn uống thỏa thích."
Ta giả bộ nghe không hiểu giọng điệu châm chọc quái gở trong lời nói đó: "Nhị quan nhân, ngài không thấy nóng sao?"
"... Ta đây là chứng phong hàn."
"Ồ, ồ."
Thấy ta gật đầu như giã tỏi, Vương Lung hài lòng mỉm cười.
Trong lúc nói chuyện, một viên bảo thạch đung đưa bên má hắn, lưu quang rực rỡ, càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc tạc kia.
Ánh mắt ta lại không đặt ở trên người hắn, mà dán chặt vào cây gậy bên chân hắn: "Cho nên Nhị gia, cái đuôi cừu dưới cửa sổ phòng ta hôm đó..."
"Câm miệng."
"Ồ."
13.
Vương Lung là một người rất đáng sợ.
Hắn không để tâm đến bất kỳ ai, hay bất kỳ việc gì, cố tình tính tình lại hỉ nộ vô thường, bản lĩnh nhìn thấu lòng người lại cực kỳ cao minh, đôi mắt thâm trầm kia, trước sau vẫn luôn khiến người ta không thể nhìn thấu.
Hôm đó, ta quét sạch phần cơm thừa của hắn, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn, trong mắt luôn phủ một tầng sương ướt át.
Vốn dĩ ta nên sợ hãi, nhưng lại phát hiện bản thân đang bị đôi mắt bi thương kia thu hút, không kìm được mà lo lắng cho hắn.
Ta nghĩ, có lẽ hắn không phải coi thường nha hoàn.
Hắn chỉ là sợ chết.
Sợ đến mức không thể không xem nữ sắc là tai họa.
Ta trằn trọc mấy đêm không ngủ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp qua loa.
Hôm sau, ta bới tóc theo kiểu thư đồng, bước vào sương phòng, vì y phục rộng thùng thình nên đành phải dùng một dải đai lưng buộc chặt ở eo.
Vương Lung thấy ta như vậy, mày hơi cau lại.
"Kẻ nào bảo ngươi ăn mặc thế này?"
"Là tự ta muốn vậy."
"..."
Ta thành khẩn nói: "Từ nay về sau, với bên ngoài ta là thông phòng của Gia. Với bên trong, ta chỉ là tiểu tư của Gia."
Đây là lần đầu tiên Vương Lung nhìn thẳng vào ta.
Hắn sinh ra đã đẹp, đôi lông mày dài nhướng lên như vậy, tựa như khói sóng tản ra, càng không giấu được vẻ rực rỡ của châu ngọc.
Hồi lâu, đối phương vẫy vẫy tay với ta.
"Lại đây."
Đợi ta đi tới gần, hắn liếc nhìn thân hình phẳng lì của ta, lại sờ sờ bím tóc nhỏ sau gáy ta: "Cũng ra dáng lắm!"
Dứt lời, lại nhẹ nhàng chạm vào má ta một cái, còn ta thì không nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ như vậy, mặc hắn tùy ý đánh giá.
Đối phương rũ mắt xuống, trong ánh mắt dần dần nổi lên vẻ thương cảm yêu chiều.
"... Ngoan."
Bình Luận Chapter
0 bình luận