Căn bệnh lạ của Nhị gia giống như rơi vào hầm băng, bao nhiêu bình nước nóng cũng không có tác dụng, ta cũng chỉ có thể dùng chút nhiệt lượng có hạn của bản thân để bù đắp.
Được chút nào, hay chút nấy.
Ta thề không để noãn các lọt vào một tia khí lạnh nào.
Nếu có gió, giấy cửa sổ mỏng manh, ta liền quấn áo bông thật dày, nằm sấp ở khe hở đó để chắn gió.
Không đếm xuể bao nhiêu đêm, ta đứng bên cửa sổ rồi ngủ quên mất.
Nếu không có gió, ta liền ôm cả người lẫn chăn của hắn vào lòng, hoặc không ngừng xoa bóp tay chân lạnh băng kia.
Người trong phủ đều nói, Nhị gia chưa chắc đã sống qua được mùa đông này.
Nhưng hắn vẫn kiên cường tỉnh lại mỗi ngày.
Ngày qua ngày, đêm lại qua đêm.
Mỗi lần mơ màng tỉnh dậy, hắn đều khàn giọng hỏi ta:
"Chiếc lá kia... còn đó không?"
Và ta cũng luôn chỉ vào bóng đen trước cửa sổ trả lời:
"Gia, vẫn còn đó mà."
18.
Trận ốm nặng này của Vương Lung lúc thăng lúc trầm, ta cũng chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn, cứ thế ngày đêm không phân, sáng tối đảo lộn, hai quầng thâm mắt đã treo đến tận khóe miệng.
Mãi cho đến khi mơ màng, một tiếng sấm xuân đánh thức ta dậy.
Ta ngẩn người một lát, lúc này mới hậu tri hậu giác.
Ta nhanh chóng quẹt nước mắt, run giọng nói.
"Gia, Lập Xuân rồi!"
Vương Lung đang hôn mê bị ta làm cho giật mình tỉnh giấc, khàn giọng nói: "Mau, mau mở cửa sổ!"
Lúc này sấm xuân cuồn cuộn, chớp giật đùng đùng.
Không biết đã qua bao lâu, trận mưa lớn mà nhân gian khao khát đã lâu vẫn chưa rơi xuống.
Ta mở chiếc cửa sổ nhỏ trước mặt, chỉ thấy một cành cây ngoằn ngoèo vươn vào trong phòng, trên những nụ cây chưa kịp bung nở, đang điểm xuyết chút ý xanh.
Ta như bắt được chí bảo, chỉ cành cây kia cho hắn xem, nào ngờ đối phương nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hồi lâu, lại nói: "Ngươi đỡ ta dậy trước đã."
Ánh mắt hắn, đang không ngừng dán chặt vào cái bóng đen kia.
Đúng vậy.
Mùa đông dài đằng đẵng đã qua, chiếc lá khô vàng to lớn kia vẫn bám chặt trên đầu cành.
Một chút dấu hiệu rơi rụng cũng không có.
19.
Ngày hôm sau, Vương Lung đích thân chống gậy, đứng dưới cái cây kia nhìn rất lâu.
"Hình như có chỗ nào không đúng..."
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn gọi một tên tiểu tư đến, bảo hắn trèo lên xem chiếc lá kỳ quái kia.
—— Tất nhiên là sẽ không rụng rồi.
Dù sao thì, cũng đã sớm bị ta dùng dây sắt buộc chặt vào rồi.
20.
Gió xuân phả vào mặt, nước thu gợn sóng.
Nhờ Nhị gia chiếu cố, ta chỉ cần làm mấy việc giặt giũ lau người, ngày tháng cũng coi như nhẹ nhàng.
Hôm nay ta cầm cối đá, đang đứng dưới bếp nghiền hạt tiêu, vừa khéo đụng phải Ngân Cẩm của đại phòng, nàng ta thấy ta làm việc, bản thân thì dựa vào khung cửa cắn hạt dưa, trong miệng âm dương quái khí hừ một tiếng: "Tuổi thì không lớn, ngực lại không nhỏ."
Biết nàng ta không có tâm địa xấu, ta cười hì hì đáp lại: "Đúng vậy nha, không giống tỷ tỷ chỉ lớn tuổi, không lớn ngực."
Nàng ta tức giận lập tức đứng thẳng dậy.
"Hầy! Cái con nhãi ranh này!"
Trong phủ phát hiện ra sự thay đổi của ta, cũng không chỉ có một mình Ngân Cẩm, ta bê một hũ bột hạt tiêu, đang đi qua hành lang, lại nghe sau lưng có người cười nhạt.
"Nửa năm không gặp, trổ mã rồi đấy."
Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thế tôn Đại phòng —— Vương Ngọc.
Thấy hắn nhìn chằm chằm ta đánh giá từ trên xuống dưới, ta theo bản năng lùi lại một bước, đối phương mới dời tầm mắt khỏi ngực ta: "Rốt cuộc vẫn là nha đầu lông vàng, không biết đùa."
Dứt lời, vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ, đưa tới một gói trà được buộc bằng dây gai.
"Cầm lấy, trà nấu canh dưỡng sinh cho Nhị thúc."
21.
Vương Ngọc không biết, Nhị gia không thích canh dưỡng sinh.
Nhị gia chỉ thích khẩu vị nặng.
Lần trước ta hầm đuôi cừu cho ngài ấy, chỉ rắc chút muối tiêu, ngài ấy liền ăn vụng cả một nồi.
Từ khi ta tiếp quản việc ăn uống, Đại phu nhân năm lần bảy lượt dặn dò phải ăn thanh đạm, nhưng ta cho rằng ăn được vào bụng mới tính là ăn, thường thường lén lút thêm chút hạt tiêu, rồi khử dầu cho hắn.
Cứ làm bừa một trận, một trận làm bừa như thế.
Chưa đến nửa năm, khuôn mặt gầy gò của Vương Lung thế mà đã tròn trịa lên không ít.
Hắn tự cảm thấy tinh thần rất tốt, đối với ta cũng ngày càng thân thiết.
Đương nhiên rồi, loại thân thiết này cũng không phải là nam nhân đối với nữ nhân, mà là nam nhân đối với huynh đệ.
Dù sao thì, hắn chưa từng dùng ánh mắt như Vương Ngọc để nhìn ta —— ánh mắt giống như dục vọng vẩn đục, lại giống như sự hứng thú đậm đặc.
Hiện giờ ta hầu hạ ở nhị phòng, vẫn mặc bộ y phục tiểu tư kia, nhưng người có mắt trong phủ, ai cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra ta là nữ, cái bộ dạng giả làm tiểu tư của ta, cũng không biết ở chỗ Nhị gia, rốt cuộc còn dùng được bao lâu!
Bình Luận Chapter
0 bình luận