Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta còn chưa kịp nói lời cự tuyệt.

Chàng đã hôn khiến ta có chút mơ hồ.

Nhưng chàng rất nhanh đã dừng lại.

Lại đi đến trước bài vị của tổ mẫu tiếp tục túc trực.

Ta nhớ ai đó từng nói với ta một câu, nam nhân mà đáng tin, lợn nái cũng biết leo cây.

Rửa chân, đi ngủ.

21.

Một năm sau, khách điếm quy mô còn lớn hơn so với dự tính lúc đầu của chúng ta.

Tiền lãi mỗi tháng lên đến hàng ngàn lượng bạc.

Đầu bếp hai người, tiểu nhị hai người, tạp vụ hai người.

Thẩm tiểu thư đã đưa ra rất nhiều chủ ý.

Nào là chế độ hội viên, bảng lưu bút, và đắt khách nhất là có hẳn một gian phòng chuyên dụng, lưu lại rất nhiều thông tin cung cầu hàng hóa...

Chỉ cần là hội viên thì có thể vào xem.

Sau đó thông qua ta làm người trung gian để mua hàng, bán hàng.

Thẩm tiểu thư nói, làm nền tảng trung gian là kiếm được nhiều bạc nhất.

Tính toán lại, bạc kiếm được từ khách điếm thật sự không nhiều bằng phí hội viên, mà phí hội viên cũng kém xa số tiền chênh lệch kiếm được từ việc buôn bán...

Ta dự định đến phủ thành mở chuỗi cửa hàng.

Thẩm tiểu thư cũng đã rời đi, dượng của nàng ấy thăng quan, nàng ấy cũng theo đến phủ thành.

Nàng ấy bảo ta hãy tạo quan hệ tốt với tân Tri huyện rồi hẵng đi.

Tống Yến lại một lần nữa bắt mạch cho ta, nói rằng chứng thân thể hàn lương của ta đã khỏi rồi.

"Có muốn sinh một đứa hài tử không?" Chàng vẫn chưa thành thân.

"Vì sao chàng mãi không chịu thành thân?" Ta có chút buồn bực.

"Lúc mới hành y, có một phụ nữ có thai bị khó sinh, một xác hai mạng, ta rất sợ hãi. Hơn nữa mẫu thân ta cũng chết vì khó sinh." Chàng cúi gằm mặt.

Ta dùng sức nhéo chàng một cái.

"Chàng không sợ ta sinh con rồi chết sao?" Ta có chút cáu kỉnh.

"Ta có thể chữa được, những năm qua ta đã cứu giúp mười mấy phụ nữ khó sinh rồi!" Chàng kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Không phải nghe nói phụ mẫu chàng đều ở phủ thành sao?"

"Đó là kế mẫu! Kế mẫu! Ta không muốn cưới thê tử cũng là vì bà ta, cho dù ta cưới ai, xuất phát từ đạo hiếu đều phải sống chung với bà ta, ta không yên tâm." Tống Yến buồn bực nói.

Thấy chàng không vui.

Ta đè chàng xuống giường: "Tới đây, chúng ta sinh một đứa hài tử."

Tống Yến lập tức cười hì hì hôn tới.

22.

Ngày đi bái phỏng tân Tri huyện.

Ta chải chuốt lại bản thân một phen.

Trên đầu cài đầy châu thúy, thân mặc váy thêu Thục cẩm chiết eo họa tiết hoa cỏ.

Lại nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc vừa rời khỏi nhà họ Đinh.

Ta không kìm được nở nụ cười.

Không biết vị Tri huyện đại nhân mới nhậm chức này trông như thế nào, nghe nói là một người trẻ tuổi, chắc hẳn không đến mức quá tham lam.

Thế nhưng khi nhìn thấy mặt, ta vẫn kinh ngạc đến mức nhướng mày.

Tôn Đình Chỉ.

Nam nhân lúc trước nói sẽ trở về cưới ta, nay lại là tân nhiệm Tri huyện.

"Thanh Thanh," Chàng bước nhanh tới.

"Ta đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới được trở về đây làm Tri huyện, nàng có vui không?"

Ta thì có gì mà vui với không vui.

"Tri huyện đại nhân nói đùa rồi, ta là một thương hộ, không trốn thuế lậu thuế là được."

Nói xong, ta dâng lên lễ vật bái phỏng.

Tôn Tri huyện khẽ cúi đầu.

"Thanh Thanh, ta biết hơn một năm qua ta bặt vô âm tín là ta không đúng, nếu nàng đã có người khác ta cũng có thể hiểu được."

"Nhưng có thể

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

cho ta một cơ hội..."

Ta không để chàng tiếp tục nói.

Dùng ngón tay chặn môi chàng lại.

"Tri huyện đại nhân, ta là người lập Nữ hộ, không có ý định gả cho ai."

Chàng rất không nói võ đức mà liếm tay ta một cái.

Một trận tê dại truyền thẳng lên da đầu ta.

"Không có ý định gả cho ai?" Chàng kinh ngạc.

"Ừm, ta không có ý định gả cho ai."

"Vậy Nữ hộ cũng phải sinh hài tử chứ?"

"Ta trẻ tuổi hơn tên Tống đại phu kia, sau này có hài tử ta còn có thể dạy nó biết chữ." Chàng từ hôn ngón tay chuyển sang hôn môi ta.

Hôn xong, chàng nhìn ta chằm chằm.

"Từ lúc nàng tặng ta cuốn Xuân cung đồ kia, ta đã nhận định nàng rồi, mặc kệ nàng muốn thế nào cũng được."

Chàng đột nhiên tiến sát lại gần, khuỷu tay chống lên tường.

Đem ta gắt gao khóa chặt trong vòng tay.

Mái tóc đen xõa tung sau đầu, đôi môi đỏ mọng ướt át đầy vẻ câu dẫn ta.

"Xuân cung đồ?"

Ta buồn bực.

"Chính là trong đống sách nàng tặng ta, có một cuốn là Xuân cung đồ, ta đã sớm hạ quyết tâm phải cùng nàng thử qua tất cả các tư thế trong đó một lần..."

Hai má ta nghẹn đến đỏ bừng, tai nóng ran.

"Ta thật sự không biết bên trong có Xuân cung đồ, lúc đó ta còn chưa nhận biết hết mặt chữ mà."

"Đừng giảo biện, ta biết tên họ Tống kia chỉ là ngoại thất của nàng, ta mới là chính thất." Dáng vẻ hiện tại của Tôn Tri huyện.

Giống hệt mấy cô nương trong thanh lâu ở phủ thành.

Khóe miệng ngậm cười, ánh mắt như có móc câu.

"Nhưng ta sắp phải đến phủ thành mở chuỗi cửa hàng rồi."

"Không sao, ta sẽ nhanh chóng thăng quan, hơn nữa cửa hàng ở đây nàng cũng không thể bỏ mặc."

Mặc kệ chàng vậy.

23.

Tống Yến cả đời không cưới thê tử.

Ta sinh hài tử đều do chàng đích thân đỡ đẻ.

Tôn Đình Chỉ xuất phát từ một vài nguyên nhân nên đã thành thân với người khác.

Đến năm hơn bốn mươi tuổi, chàng bị chính địch hãm hại, bị bãi quan.

Thê tử của chàng rất nhanh đã cùng chàng hòa ly.

Chàng mang theo gia nghiệp to lớn đến tìm ta và Tống Yến.

Thỉnh thoảng lại đánh nhau với Tống Yến một trận.

Rồi tủi tủi thân thân chạy đến tìm ta cáo trạng.

Tống Yến cũng khinh bỉ chàng không sạch sẽ, nhưng bọn trẻ trong nhà lại càng thích vị Tôn phụ thân này hơn.

Chỉ là ở trước mặt ta, chàng thường xuyên tỏ vẻ tủi thân.

Nửa đêm trèo tường bò lên giường ta.

Cũng cảm thấy tủi thân.

Luôn cảm thấy bản thân là chính thất, cuối cùng ngược lại bị một tên ngoại thất đường hoàng bước vào nhà.

Ta cũng chỉ đành dỗ dành.

Ai bảo người ta trẻ tuổi hơn chứ.

Sự hợp tác với Thẩm tiểu thư tuy đã đứt đoạn, nhưng bản đồ thương nghiệp của ta lại ngày càng mở rộng.

Khi nhi tử lớn thi đỗ Cử nhân, ta đã chia gia tài cho các con.

Đứa lớn theo Tống Yến, đứa nhỏ theo Tôn Đình Chỉ.

Cây lớn thì phân nhánh, người lớn thì phân gia.Ta cũng không đích thân kinh thương nữa, chỉ đem cổ phần của các cửa hiệu trong tay chia đều cho mấy đứa nhỏ.

Phần tài sản còn lại, ta dự định dùng để làm hải mậu.

Trước khi rời đi, Thẩm tiểu thư đã truyền thụ cho ta rất nhiều điều.

Nàng nói thế gian này vô cùng rộng lớn, có thể giong buồm ra biển khơi để mở mang tầm mắt.

Ta cảm thấy lời ấy rất có đạo lý.

Vừa hay có thể vứt hai kẻ bám đuôi kia cho bọn trẻ, còn ta thì tự mình đi chu du mạo hiểm!

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!