Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đất ta đã mua xong rồi.
Vẫn là qua tay tên nha tử kín miệng lần trước.
Thẩm tiểu thư nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đỗ tỷ tỷ, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một chút đi."
Bên ngoài tuyết rơi lả tả.
Trong lòng ta lại nóng hổi.
Thẩm tiểu thư trong mắt ta chính là thiên tài.
Tôn tú tài còn suốt ngày nói ta thông minh, nhưng theo ta thấy, Thẩm tiểu thư quả thực là thần tiên.
Nàng nghe ta lắp bắp nói xong kế hoạch của mình.
Liền sai nha hoàn lấy ra giấy bút.
Bắt đầu viết viết vẽ vẽ, khách điếm mở ở chỗ nào, phòng ốc xây bao nhiêu gian, dùng vật liệu gì để cất, chăn màn đệm gối ra sao...
Rất nhanh, cái kế hoạch mơ hồ kia của ta dần dần trở nên rõ ràng chân thực.
Nàng hỏi ta đáp.
Dùng tất cả những kiến thức mà ta biết để trả lời.
Giữa một hỏi một đáp, kế hoạch nhanh chóng thành hình.
Thẩm tiểu thư cũng đồng ý cùng ta chia bốn sáu, nàng chỉ bỏ ra ba trăm lượng, ta góp bảy trăm lượng.
Hai người chúng ta bàn bạc chi tiết khế ước đến tận khuya.
"Đỗ tỷ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Nàng mỉm cười vươn tay về phía ta.
"Được, chúc chúng ta phát tài." Ta dùng hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng lắc lắc.
Thẩm tiểu thư đưa cho ta danh thiếp của nàng.
Nói rằng nếu có vấn đề gì thì cứ bảo ta cầm danh thiếp đến huyện nha tìm nàng.
Ta đem danh thiếp cất kỹ trước ngực, chỉ sợ bị bông tuyết làm ướt.
Xa xa đã nhìn thấy trước cửa nhà ta vẫn có người che ô, không ngừng giậm chân hà hơi.
Tôn tú tài?
"Chàng làm gì mà không về nhà?" Ta buồn bực nhìn chàng.
Chàng vội vàng đưa ô che về phía ta.
"Thấy nàng mãi chưa về, ta ra ngoài xem thử." Giọng chàng không lớn, gần như run rẩy cả lên.
Trong lòng ta xẹt qua một dòng nước ấm.
"Mau đi thôi, chúng ta về nhà."
Trở lại Đông sương phòng, ta vội vàng đun một ấm nước nóng, lại đốt nóng giường sưởi.
"Hôm nay sao nàng về muộn thế, tổ mẫu bảo ta nấu cháo Lạp Bát, cháo này đều nguội ngắt rồi." Chàng bưng một bát cháo đi tới.
"Đây là do ta nấu." Nói xong có chút ngượng ngùng.
Ta đem cháo bỏ vào nồi hâm nóng lại một chút.
Tôn tú tài nấu cháo cũng rất khá.
Ăn xong cháo, không ngờ Tôn tú tài cũng đi theo ta về Đông sương phòng.
"Chàng còn có việc gì sao?" Ta khó hiểu nhìn về phía chàng.
Chàng cúi gằm mặt, không chịu ngẩng lên.
Úp úp mở mở không chịu nói.
Thật là kỳ lạ.
Ngày thường Tôn tú tài này tuy dễ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Không nói dối, không gạt người.
Chuyện khiến chàng khó xử ta vẫn chưa từng thấy qua.
"Có phải là thiếu bạc rồi không?"
Dù sao cũng là phu tử dạy chữ cho ta, lại còn là một phu tử rất tốt.
Ta cầm lấy chìa khóa đi mở tủ đầu giường, chuẩn bị lấy bạc cho chàng.
Chàng vội vàng xua tay: "Không phải, không phải."
"Gần đây ta không thiếu bạc nữa, thân thể của tổ mẫu không cần dùng nhân sâm nữa, trong tay ta có bạc."
Nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một cây trâm cài tóc đưa cho ta.
"Cái này tặng nàng." Nói xong liền đỏ mặt bỏ chạy.
Ta bận rộn vô cùng.
Mở một gian khách điếm không phải là chuyện nhỏ.
Cho dù Thẩm tiểu thư đã phái người tới hiệp trợ, mỗi ngày ta vẫn có rất nhiều việc phải làm.
Cuối cùng ta dứt khoát lấy gian phòng còn trống kia làm nơi xử lý công việc.
Tôn tú tài thấy ta bận trong bận ngoài, vừa vặn bọn trẻ trong học đường cũng đã được nghỉ Tết.
Chàng liền trực tiếp đi theo sau lưng ta.
Cùng người của Thẩm gia giúp ta lo liệu công việc, Tôn lão thái thái chàng cũng có thể chiếu cố.
Mỗi buổi tối ta đều ở trước thư án ghi chép lại những việc làm được và mất trong ngày, xem có thể làm tốt hơn không, người khác làm như vậy là vì nguyên nhân gì, có thể đạt được mục đích gì, tạo thành kết quả ra sao...
Người của Thẩm gia đều rất có năng lực.
Đi theo bọn họ ta học hỏi được rất nhiều điều.
Tôn tú tài cũng vậy.
Chàng của hiện tại không còn hơi một tí là đỏ mặt nữa, giọng điệu khi chạy theo sau lưng Thẩm quản gia hỏi han vấn đề cũng lớn hơn không ít.
Cứ bận rộn mãi cho đến ngày hăm ba tháng chạp, tết ông Công ông Táo.
Người Thẩm gia trở về ăn Tết.
Tôn tú tài cũng đem tất cả những thứ ta ghi chép trong những ngày qua chỉnh lý lại cẩn thận.
Ta ở tửu lâu gọi một bàn rượu thịt, cùng chàng khiêng bàn đặt vào trong phòng của Tôn lão thái thái.
Tôn tú tài rót cho bà một chén rượu nhỏ, đặt trong nước nóng để hâm ấm.
Lại rót cho ta một chén.
Tôn lão thái thái sống lâu thành tinh, đối với tâm tư của Tôn tú tài nhìn còn thấu triệt hơn cả ta.
"Thanh Thanh, chúng ta cùng uống một chén, chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới chính là duyên phận." Tôn lão thái thái đối với ta thái độ đã thay đổi từ lúc nào không hay.
Từ vẻ cao cao tại thượng ban đầu, trở nên vô cùng bình hòa.
Ta và Tôn tú tài cũng cùng nhau nâng chén rượu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!