Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Một chén rượu vào bụng, ngay cả mặt của lão thái thái cũng có chút ửng hồng.

Lão thái thái nói mình không thắng nổi tửu lực, muốn nghỉ ngơi sớm.

Tôn tú tài và ta cũng nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa tàn canh.

Lúc về phòng, ta phát hiện tuyết lại bắt đầu rơi.

Trong lòng cũng rất vui vẻ.

Ngay lúc chuẩn bị đi ngủ, Tôn tú tài gõ cửa phòng ta.

Bưng một chậu nước nóng đi tới.

"Trời lạnh, ngâm chân một chút rồi hẵng ngủ."

Ta không biết Tôn tú tài từ lúc nào đã biến thành bộ dáng như hiện tại.

Thực ra vẫn là chàng thư sinh hở chút là đỏ mặt lúc trước thú vị hơn.

Bị ta nhìn chằm chằm, chàng đặt chậu nước xuống liền đi ra ngoài.

Ta nhìn thấy chóp tai chàng đều đỏ bừng.

Xem ra cũng không thay đổi là bao.

Ta ngâm chân xong lau khô, bưng chậu nước rửa chân sang một bên.

Vừa cởi y phục xuống chàng lại gõ cửa: "Ta đi đổ nước."

Ta cười cười, không lên tiếng.

Chàng đợi một lát không thấy ta nói gì, vẫn là lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Bên ngoài rất sáng.

Ta cứ thế đứng ở cửa, chàng vừa đẩy cửa ra liền bị dọa cho giật mình.

Ta nhảy lên, hai tay ôm choàng lấy cổ chàng.

Tôn Đình Chỉ lại bị dọa sợ, luống cuống tay chân muốn đẩy ta ra.

Ta vươn chân đóng cửa phòng lại, cứ như vậy treo trên cổ chàng, kéo chàng đi về phía giường sập.

"Thanh Thanh, Thanh nương, ta, ta giúp nàng đổ nước rửa chân..."

Hơi thở ôn nhiệt của chàng phả bên tai ta.

Khiến ta cảm thấy trái tim lại nóng lên.

"Bây giờ đã bưng nước rửa chân cho ta, vậy sau này chẳng phải là muốn rửa chân cho ta luôn sao?" Ta ngậm cười trêu chọc chàng.

"Chỉ cần, nương tử nguyện ý, Đình Chỉ sẽ mỗi ngày rửa chân cho nương tử." Chàng bất tri bất giác bị ta kéo lên giường sập.

Với tư thế ái muội đè lên người ta.

Ta buông cổ chàng ra, vươn tay đi cởi đai lưng của chàng.

Ai ngờ chàng lại không chịu.

"Nương tử, chuyện này, đợi chúng ta thành thân rồi hẵng làm có được không?" Chàng thăm dò mở miệng, tay nắm chặt lấy đai lưng của mình.

Cũng thật là tinh ranh.

Nghe vậy ta gật đầu, cũng buông đai lưng của chàng ra.

"Nhưng ta lạnh, chàng để ta dán sát vào chàng ngủ đi." Ta là lạnh thật.

Tôn tú tài không biết lợi hại, rất tri kỷ đẩy ta vào phía trong, còn chàng thì cứng đờ người nằm ở bên ngoài.

"Ôm một cái thì được chứ?" Ta ngẩng đầu cọ cọ vào trong ngực chàng.

"Mặc y phục ngủ quá mệt mỏi, ngày mai trên y phục này lại có rất nhiều nếp nhăn." Ta cẩn thận từng li từng tí giúp chàng cởi bỏ y phục.

Đừng thấy Tôn tú tài gầy gò, cởi y phục ra sờ vào vẫn rắn chắc vô cùng.

T

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ay ta đặt trên eo chàng, ngữ khí mềm mại:

"Tôn tú tài, chàng nảy sinh tâm tư với ta từ khi nào vậy?"

"Mỗi lần dạy nàng nhận chữ ta đều cảm thấy nàng đang tỏa sáng, sau khi nghe nói về thân thế của nàng, ta luôn nghĩ giá như ta quen biết nàng sớm hơn thì tốt biết mấy."

Chàng bắt đầu ôm ấp lấy ta.

Ngữ khí của chàng mơ hồ: "Đợi đến khi ta ý thức được bản thân đã nảy sinh tâm tư với nàng, chính ta cũng giật nảy mình. Ta đã nói với tổ mẫu, đời này chỉ muốn tìm một người như nàng để cùng nhau chung sống trọn đời."

"Ta không thích kiểu người chỉ biết khóc lóc nỉ non như mẫu thân ta, mỗi lần nhìn thấy bà ấy ta liền đau đầu."Đợi đến khi ta dán sát vào người chàng, chàng đã nói không nên lời.

Ta có thể cảm nhận được chàng đã hừng hực khí thế, sẵn sàng chờ phát động.

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Một đêm gió bấc rít gào, mở cửa tuyết vẫn bay lả tả.

Hôm sau trời sáng rõ, Tôn tú tài đã không thấy tăm hơi.

Nhưng trong phòng có trứng gà và cháo mà chàng đã chuẩn bị sẵn.

Đợi ta thức dậy thu dọn xong xuôi, chuẩn bị đi mua sắm đồ Tết, bà mối vậy mà lại tới cửa.

17.

Lão thái thái không muốn tôn tử cưới ta, ta có thể hiểu được.

Trong mắt bà, tôn tử của mình là tú tài, ngày sau tiền đồ rộng mở.

Tìm một nhà thông gia có thể trợ lực, đương nhiên sẽ giúp con đường quan lộ tiến xa hơn một bước.

Bà luôn chần chừ không chịu cưới thê tử cho tôn tử, nói trắng ra cũng là đang đợi tôn tử thi đỗ Cử nhân.

Thê tử cưới được sau khi đỗ Cử nhân, so với thê tử mà một tú tài có thể cưới được, trọng lượng hoàn toàn khác biệt.

Bà mối từ trong phòng Tôn lão thái thái bước ra, khẽ gật đầu với ta.

Ta cầm lấy bạc, cũng chuẩn bị đi mua sắm đồ Tết.

Tôn lão thái thái cách cửa sổ gọi ta: "Thanh Thanh, ta đã xem mắt một đám cho Đình Chỉ, cháu trải đời nhiều, thử làm tham mưu xem sao?"

Bà ho khan không ngừng, dường như lại nhiễm phong hàn.

"Lão thái thái, ta nào có hiểu mấy chuyện này, chuyện này ngài cứ bàn bạc cùng tôn tử của ngài là được."

"Còn nữa," Ta hướng về phía cửa phòng bà nói lớn.

"Lão thái thái, viện tử này tôn tử của ngài vì muốn chữa bệnh nên đã bán cho ta rồi, ta cũng là thấy chàng hiếu thuận nên mới không bắt chàng dọn đi. Ngài muốn cưới thê tử cho tôn tử thì dọn đi thôi, ở cùng một nữ nhân bị hưu như ta chung quy quá mức xui xẻo."

Ta gân cổ lên nói xong liền cõng gùi trúc đi mua đồ Tết.

Cái rắm gì mà có hoa nên bẻ cứ bẻ, ai cũng đừng hòng bắt ta phải chịu ấm ức.

Trong tay có bạc thì lòng không hoảng.

Mua câu đối, mua thịt, mua pháo nổ, mua hạt dưa đồ ăn vặt...

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL