Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đã là đầu đông.
Gió lạnh đã c/ắ/t da c/ắ/t t/h/ị//t, khi thổi tung mái tóc ta, ta nhịn không được khẽ run rẩy.
Trương thẩm nhịn không được thúc giục: "Trời đông giá rét, chúng ta thăm mẫu thân ngươi là được rồi, vẫn là mau về thôi."
Bên tay ta, đặt một cây d/ao rựa cắt cỏ heo.
Trên lưng ta, cõng một cái gùi đan bằng cỏ tranh.
Ta nhìn về phía bà ta, đột nhiên nói: "Thẩm tử, ta vẫn muốn ăn sủi cảo tóp mỡ."
Bà ta bật cười: "Đây chính là đồ tốt, nhưng mà đắt giá lắm. Qua năm mới được ăn một lần đấy, phụ thân ngươi cũng thích ăn."
Bà ta dường như ý thức được mình đã nói gì, vội vàng ngậm miệng, che giấu đi: "Đi thôi đi thôi, đợi qua năm thẩm t/ử sẽ làm cho ngươi."
"Thẩm t/ử." Ta nắm lấy ống quần khi bà ta đang muốn đứng lên.
Bà ta không kịp phòng bị, chật vật ngã nhào xuống đất.
Ta nhìn chằm chằm bà ta:
"Dầu hoa quế trên người thẩm thật thơm."
"Tại sao trên t/h/i th/ể của mẫu thân ta, trên y phục của phụ thân ta, ta đều từng ngửi thấy mùi của thẩm?"
Sắc mặt bà ta biến đổi lớn, khô khốc giải thích: "Có thể...có thể là không cẩn thận dính phải."
Ta ngắt lời bà ta: "Thẩm tử, mẫu thân ta lúc c/h//ế/t rất thê thảm. Trên cổ bà ấy có một vòng vết b/ầ/m tím."
"Bà ấy là bị người ta b/ó//p c/ổ sống sờ sờ đến ch//ế/t."
"Nhị muội từng lén lút đi theo thẩm đến huyện thành, muội ấy tận mắt nhìn thấy thẩm bước vào gia đình đã r/ú//t m/á/u mẫu thân ta."
"Phu nhân nhà đó gọi thẩm là biểu tỷ, các người đều mang họ Trương."
Ta đứng dậy, nắm chặt cây dao rựa bên người.
Nó đã bị ta mài đến sáng bóng, sắc bén.
Ta kéo lê thanh dao rựa, ma sát với mặt đất tóe lên những tia lửa.
Ta thở dài một hơi: "Thẩm biết không? Phụ thân ta còn trong giấc mộng nửa đêm, gọi tên của thẩm."
"Ngươi tưởng che giấu rất kỹ sao! Ngươi tưởng cứ mãi giả nhân giả nghĩa là có thể qua mặt được bọn ta ư!"
Bà ta thực sự sợ hãi rồi.
Hai chân run lẩy bẩy như sàng gạo, sắc mặt trắng bệch.
"Nhất Nguyệt, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, chúng ta về thôi, về nhà đi có được không?"
Ta gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng: "Được."
Nhưng ta vẫn còn thiếu một thứ.
Huyết quang lóe lên.
Ta ch ặ//t đ ứ//t đ ầ//u bà ta, ném thẳng vào gùi tre.
Khi dân làng tìm thấy Trương thẩm ở dưới chân núi, bà ta đã chỉ còn lại một b/ộ x/ư/ơ/ng kh//ô, ngay cả đ//ầ//u cũng chẳng thấy đâu.
Chẳng ai bận tâm đến sống c/h/ế//c của một góa phụ.
Bọn họ thở dài một tiếng, buông lời than thở bà ta mệnh khổ, rồi cũng thảo thảo cho qua chuyện.
Chỉ có phụ thân là thường xuyên bị ác mộng qu//ấ/n thân.
Đêm khuya thanh vắng, ông ta lén lút trèo tường, chạy sang căn nhà của Trương thẩm ở vách bên.
Trăng lạnh tịch liêu, ông ta chỉ mặc bộ trung y mỏng manh, đứng chôn chân trong bóng tối, lại chần chừ mãi không dám đẩy cửa bước vào.
Con đường v/ụ/ng tr/ộ//m từng quen thuộc đi lại vô số lần, giờ phút này bỗng trở nên quỷ khí âm u.
Ông ta hít sâu một hơi, chần chừ bước tới, gạt nước mắt vô cùng thương tâm: "Như nhi, sao nàng lại ra đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngay khoảnh khắc tay phụ thân vừa chạm vào cánh cửa phòng.
Cây cổ thụ trong viện đột nhiên rung lắc, phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Tựa như có người đang kêu oan.
Phụ thân lập tức cứng đờ người.
M á//u huyết toàn thân dường như ngưng trệ trong nháy mắt, ông ta kinh hãi trừng lớn hai mắt, đột ngột quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa phòng sau lưng lại ầm ầm đổ ập xuống, đập thẳng vào người ông ta.
Ông ta chỉ kịp phát ra một tiếng kêu la ngắn ngủi, sau đó tri/ệt để ng/ấ//t lị/m đi.
Tấm ván cửa cũ nát tung lên lớp bụi mù mịt.
Nhị muội giẫm lên ván cửa bước ra ngoài.
Ánh mắt muội ấy nhìn phụ thân.
Chẳng khác nào đang nhìn một con chó c /h/ế//t.
Ngày hôm sau, phụ thân bò lê bò lết từ dưới tấm ván cửa trốn về nhà, sợ hãi đến mức nói không tròn câu.
Ông ta nói năng lộn xộn, liên tục tự tát vào mặt mình: "Có qu/ỷ, có qu//ỷ thật rồi."
"Lẽ nào Như nhi c h/ế//c không nhắm mắt... lẽ nào nàng ấy không phải bị s/ó//i tha đi?!"
Ông ta thất hồn lạc phách trở về, lại nhìn thấy Tam muội đã khoác lên người lớp lụa mỏng Bồ Tát.
Giữa trán Tam muội điểm một nốt chu sa đỏ chót, muội ấy mỉm cười nhìn ông ta: "Phụ thân đang nói sảng gì vậy? Sinh t//ử hữu mệnh, đó chính là số mệnh của bà ta."
"Hôm qua là ngày gi//ỗ của mẫu thân, phụ thân cả đêm không về, là đi t/ế b/á/i mẫu thân sao?"
"Hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân các ngươi?!" Ông ta giật nảy mình nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi.
"Xong rồi, xong thật rồi, chắc chắn là bà ấy về tìm ta báo thù... Ta đã nói tối qua có điểm quái dị, ván cửa sao có thể nói đổ là đổ ngay được, nhất định là oan hồn bà ấy không tan, chết cũng phải bám riết lấy ta không buông!"
Phụ thân gấp gáp đi đi lại lại, sắc mặt trướng lên đỏ lựng.
Tam muội chậm rãi thắt lại dải lụa Bồ Tát trên người, khẽ khàng nói:
"Tối qua mẫu thân đã báo mộng cho ta."
Phụ thân trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào muội ấy không chớp mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
"Mẫu thân nói, bà ấy rất nhớ người, mong mỏi được sớm ngày đoàn tụ cùng người."
Khuôn mặt phụ thân nháy mắt không còn hột máu, bàng hoàng như bị sét đánh ngang tai.
Ông ta sợ hãi đến mức nói năng lắp bắp: "Thật sự là bà ấy, bà ấy thực sự hận ta, thực sự về tìm ta báo thù rồi."
Phụ thân vội vàng tóm lấy dải lụa Bồ Tát của Tam muội, ánh mắt vừa điên cuồng vừa hoảng sợ, tựa như đang bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Tam Nguyệt, đây là con lừa phụ thân có phải không? Tất cả đều là giả đúng không?"
Tam muội nhẹ nhàng gạt dải lụa Bồ Tát ra, nâng chiếc bình ngọc tịnh thủy bằng sứ trắng lên, không chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng loạn tột độ của ông ta.
Muội ấy khẽ mỉm cười, nốt chu sa giữa trán tựa hồ có vầng sáng lưu chuyển.
Tam muội gằn từng chữ một:
"Phụ thân quên rồi sao?"
"Ta là tiểu đồng tọa hạ của Bồ Tát chuyển thế, sinh ra đã mang mệnh Bồ Tát."
"Ý của ta, chính là ý của Bồ Tát."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!