Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Phụ thân ngày qua ngày càng trở nên tiều tụy, uể oải.

Ngay cả cửa phòng ông ta cũng không dám bước ra, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là đã sợ hãi đến mức toàn thân phát run, tè cả ra quần rồi chui tọt xuống gầm bàn trốn tránh.

Cả người ông ta vừa điên dại vừa hôi hám, chẳng khác nào con chuột chạy qua đường bị người ta hô đánh.

Ta lại đối với ông ta vô cùng tận hiếu.

Món sủi cảo nhân tóp mỡ mà ông ta thích ăn nhất, ta đều đặn băm vụn thịt mỡ làm cho ông ta ăn mỗi bữa.

Ông ta nằm liệt trên giường, hệt như một chiếc bễ lò rèn rách nát, chỉ có thể phát ra những tiếng thở phì phò nặng nhọc.

Sủi cảo tóp mỡ vừa được bưng lên, ông ta đã ăn ngấu nghiến đến mức mỡ chảy ròng ròng bên khóe miệng.

Ta lại đúng lúc bưng lên một bát nước cho ông ta uống để giải ngấy.

Trưởng thôn nghe chuyện, lau nước mắt hết lời khen ngợi ta hiếu thuận.

Lão ta còn muốn tuyên dương sự tích của ta, để toàn thể dân làng đều học tập tấm lòng hiếu thảo này.

Trưởng thôn vỗ vỗ lên mu bàn tay phụ thân: "Lão Trình à, ông hồ đồ cả một đời, tính toán chi li cả một đời, đến cuối cùng, người phụng dưỡng tuổi già, lo liệu ma chay cho ông lại chính là đứa con gái mà ông căm ghét nhất đấy!"

Phụ thân thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh táo.

Khi tỉnh táo, ông ta lại ăn sủi cảo tóp mỡ, uống bát nước ta đưa, nằm trên giường thở dài cảm thán:

"Nhất Nguyệt, mẫu thân ngươi vừa nhu nhược vừa hèn nhát, mỗi lần nhìn thấy bà ta, ta đều chẳng có chút hứng thú nào. Không ngờ sinh ra đứa con lại sáng sủa, hiểu chuyện như vậy."

Ta siết chặt bát nước trong tay, không nói lời nào.

Ước mơ cả đời của phụ thân, chính là sinh được mười hai đứa con.

Gom cho đủ mười hai tháng trong năm.

Vì vậy, ông ta mặc kệ tình trạng thân thể của mẫu thân, cũng chẳng thèm đoái hoài đến việc bà vẫn đang trong kỳ nguyệt sự, cứ thế cắm đầu cắm cổ đòi sinh con.

Cứ dằn vặt qua lại như thế, thân thể mẫu thân từ lâu đã bị vắt kiệt đến hỏng bét.

Đem cả thân thể bồi vào, đem cả một đời chôn vùi.

Cuối cùng lại chỉ đổi lấy một câu đánh giá là nhu nhược hèn nhát.

Thật nực cười.

Ông ta vẫn còn đang chép chép miệng, lải nhải không ngừng.

Món sủi cảo tóp mỡ đã khiến ông ta ăn đến thỏa mãn, ông ta xoay người lại, đột nhiên muốn thể hiện chút tình phụ tử, muốn đưa tay xoa đầu ta.

Ta nghiêng đầu né tránh.

Bàn tay ông ta khựng lại giữa không trung, có chút gượng gạo: "Nhất Nguyệt, con đừng trách phụ thân."

"Những ngày qua, phụ thân đã nhìn thấu, cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi."

"Trong ba đứa con gái, chỉ có con là ân cần hiếu thuận nhất, hai đứa kia đều là thứ lang tâm cẩu phế! Trong lòng bọn chúng từ lâu đã không còn người phụ thân này nữa rồi!"

Ta bật cười, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Chút vụn thịt cuối cùng đã dùng cạn, sự chờ đợi đằng đẵng này rốt cuộc cũng đến lúc thu lưới.

Ta đột ngột đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của phụ thân.

Ta gằn từng chữ một, mang theo nỗi hận thấu xương tủy.

"Ta ân cần sao? Ta hiếu thuận sao?"

"Phụ thân." Ta thở dài một hơi, khẽ khàng nói.

"Ông quên rồi sao? Ta chính là đứa mang tâm can lang sói mà ông căm hận nhất đấy."

Đêm hôm đó, phụ thân đau bụng dữ dội, gần như lả đi trong nhà xí.

Ông ta đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí còn khóc lóc ỉ ôi:

"Nhất Nguyệt, phụ thân bị làm sao thế này? Mấy chục năm qua chưa từng đau đớn như vậy, có phải ta sắp chết rồi không?"

"Vừa nãy ở trong nhà xí, ta lại nhìn thấ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

y có mấy con giòi bọ dài ngoằng chui ra từ trong cơ thể mình, dọa ta sợ chết khiếp rồi!"

Ta đỡ ông ta nằm lên giường, đắp chăn lại tử tế: "Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

Có lẽ là do quá đau đớn, ông ta vậy mà lại run rẩy chìm vào hôn mê.

Đến lúc nửa đêm, ông ta lại bị cơn đau đánh thức.

Trong cơn mơ màng, ông ta lăn người sang bên cạnh, bàn tay đột nhiên chạm phải một thứ gì đó nhầy nhụa dính dớp.

Cơn buồn ngủ và cảm giác đau đớn trên toàn thân dường như bốc hơi không còn một mảnh trong nháy mắt.

Ông ta lăn lê bò toài lùi lại, nương theo ánh trăng mờ ảo, nhìn thấy rành rành ngay bên gối... lại đang đặt một cái đầu người thối rữa chảy đầy mủ vàng!

Phụ thân há hốc miệng, sợ hãi đến mức tè cả ra quần.

Ông ta lăn lộn ngã xuống giường, luống cuống tay chân bỏ chạy thục mạng, không cẩn thận đụng ngã nhào cả bàn ghế.

Cánh cửa phòng bị tông mở phanh ra.

Ba tỷ muội chúng ta đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ông ta.

Ông ta gào khóc thảm thiết: "Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt con là đứa hiếu thuận nhất, con mau cứu phụ thân với, sao ở đây lại có một cái đầu lâu thế này!"

Ta bật cười thành tiếng: "Đó là Trương thẩm, người vẫn luôn lén lút vụng trộm cùng ông đấy thôi."

Sắc mặt phụ thân nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Ta cười lớn: "Ông quên rồi sao? Đã từng có vô số lần, hai người các ông cũng lén lút sau lưng mẫu thân ta mà sớm tối bên nhau, ôm ấp nhau ngủ say như thế này cơ mà!"

"Khi mưu tính hại chết mẫu thân ta, khi rút cạn từng giọt máu trên người bà ấy, hai người các ông đã kề vai sát cánh, thân mật khăng khít đến nhường nào, ông đều quên hết rồi sao!"

Phụ thân run rẩy toàn thân, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn cái đầu lâu kia một cái cũng không có.

Ông ta nói năng lộn xộn: "Ngươi báo thù... Ngươi đang báo thù ta!"

"Tất cả đều là do ả ta quyến rũ ta! Ta không còn cách nào khác, đều là do ả ta quyến rũ ta! Là ả ta một lòng muốn lấy m/ạ//ng mẫu thân ngươi!"

Ta đứng bất động nhìn chòng chọc vào ông ta, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Hương vị của Trương thẩm, ăn ngon không?"

Ông ta dường như sực nhớ ra điều gì đó, điên cuồng dùng tay móc họng mình: "Sủi... Sủi cảo tóp mỡ."

Ánh trăng lạnh lẽo, chiếu sáng đôi bàn tay của ba tỷ muội chúng ta.

Ta giơ cao con dao r//ó/c x/ư/ơ/ng: "Chính là dùng thanh dao này, ta đã l/ó/c từng t//ấ/c da t/ấ//c th/ị//t trên người bà ta xuống, rán mỡ thắng tóp, tự tay gói cho ông những viên sủi cảo tóp mỡ đấy."

Nhị muội giơ chiếc gáo hồ lô lên: "Phụ thân, nước uống ngon không? Mỗi một bát nước ông uống, ta đều đã tỉ mỉ chọn lựa, là thứ nước trâu bò từng uống qua, là thứ nước từng ng/â//m qua x/á//c c h/ế//c."

Tam muội vẫn khoác trên mình lớp lụa mỏng Bồ Tát kia, trên tay nâng chiếc bình ngọc tịnh thủy bằng sứ trắng.

Phụ thân kinh hãi tóm chặt lấy vạt áo lụa của muội ấy.

"Tam Nguyệt, con, con mang mệnh Bồ Tát, là đứa trẻ có tâm địa lương thiện nhất, con nhất định, nhất định phải c/ứ//u lấy phụ thân a!"

Tam muội đột ngột vung chiếc bình sứ trắng lên, hung hăng đ/ậ//p thẳng vào đầu ông ta.

Mảnh sứ vỡ nát văng tung tóe, m/á//u tươi tuôn trào.

Tam muội buông một câu ngắn gọn súc tích: "Đi ch/ế//t đi."

Phụ thân ch/ế//t rồi.

Ch/ế//t vào đêm khuya hôm đó.

Ông ta đ/a//u b/ụ//ng d/ữ dội, nửa đêm thức giấc đi ra nhà xí giải quyết, trượt chân ng//ã xuống hố ph/â//n.

Khi được người ta phát hiện, th//i t/h//ể đã th/ố//i r/ữ//a không còn nguyên vẹn.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL