Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ba tỷ muội chúng ta khoác áo tang đội mũ mấn, khóc lóc thảm thiết đến mức suýt thì ngất lịm đi.
Trưởng thôn gạt nước mắt thở dài, nói tỷ muội chúng ta là những hiếu nữ hiếm có trên đời.
Lão ta còn đích thân đưa tới một tấm biển ngạch: [Hiếu Cảm Thiên Địa].
Dưới tấm biển ngạch và dải lụa trắng tang thương, Nhị muội và vị thư sinh ở thư đường nọ đã lặng lẽ bái đường thành thân.
Ngày hôm đó, để cứu ta, muội ấy đã đi suốt đêm lên huyện thành. Giữa nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái, trong lúc cùng đường bí lối, muội ấy đã bước vào một thư đường, cầu xin người ta viết giúp một tờ giấy.
Kẻ đọc sách đa phần đều tự cho mình là thanh cao.
Chẳng một ai thèm để mắt tới một Nhị muội lấm lem bùn đất, chỉ có chàng là đứng ra phẫn nộ quát mắng đám đông, nói rằng bao nhiêu lễ nghĩa nhân hậu bọn họ đọc được đều trôi tuột vào bụng chó hết rồi.
Chàng tìm giấy bút, cẩn thận nắn nót viết cho Nhị muội một tờ giấy.
Từ đầu đến cuối, chàng chưa từng mở miệng hỏi Nhị muội lấy tờ giấy đó để làm gì.
Nhị muội cầm lấy tờ giấy, suốt đêm chạy về nhà, mua một con thỏ, đem tờ giấy giấu vào trong nắm cỏ xanh rồi đút cho thỏ ăn.
Cuối cùng cũng hoàn thành được kế sách ôm cây đợi thỏ này, giữ lại được cái mạng đang treo lơ lửng trên sợi tóc của ta ở trong sài phòng.
Bấy lâu nay, vị thư sinh kia và Nhị muội vẫn luôn giữ liên lạc.
Hiện tại Nhị muội rốt cuộc cũng đã giải quyết xong chuyện nhà, có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chàng.
Vì vẫn đang trong thời kỳ để tang, hôn sự diễn ra vô cùng bí mật và giản dị.
Thư sinh đem toàn bộ tiền dành dụm tích cóp được giao hết cho Nhị muội.
Nhị muội ngỡ ngàng: "Tiền của chàng đều đưa hết cho thiếp rồi, vậy chàng phải làm sao?"
Thư sinh đỏ bừng mặt, đưa tay quệt nước mắt: "Chúng ta đã thành thân rồi, nàng còn muốn phân biệt của chàng của thiếp với ta sao? Có phải trong lòng nàng vốn không có ta không?"
Nhị muội cũng ngượng ngùng đỏ mặt: "Nam tử hán đại trượng phu mà không giữ chút bạc vụn nào trong người, sẽ bị người ta chê cười đấy."
Thư sinh nắm chặt lấy tay muội ấy, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng:
"Ta còn chê cười bọn họ không cưới được một người thê tử xinh đẹp tựa thiên tiên như ta đây này."
Nhị muội ngẫm nghĩ một lát: "Chàng phải suy nghĩ cho kỹ, thiếp không hề lương thiện, tính tình lại cực kỳ tồi tệ, rất hay mang thù, lại còn chi li tính toán..."
"Như vậy rất tốt." Chàng lên tiếng ngắt lời Nhị muội, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười nhìn muội ấy.
"Chỉ dựa vào bản thân nàng, cũng tuyệt đối sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi."
Nhị muội không nói gì thêm.
Dưới ánh trăng tỏ, ánh mắt muội ấy nhìn vị thư sinh kia, còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trờ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tam muội cởi bỏ lớp lụa Bồ Tát trên người ném sang một bên.
Ta hỏi muội ấy, sau này có dự định gì không?
Muội ấy lắc đầu, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ: "Tỷ tỷ, trời đất bao la, muội kiểu gì cũng sẽ tìm được con đường sống cho riêng mình."
Kể từ ngày hôm đó, Tam muội bặt vô âm tín.
Không một ai biết muội ấy đã đi đâu về đâu.
Còn ta thì suốt đêm đi lên huyện thành, dựa vào vẻ ngoài ngoan ngoãn lanh lợi, thuận lợi lọt vào một tòa phủ đệ, làm một nha hoàn nhóm lửa.
Tòa phủ đệ này, mang họ Trương.
Chính là cái Trương phủ đã từng cắt cổ tay rút máu mẫu thân ta vào mấy năm trước.
Tổ tiên Trương phủ cũng từng có một thời phong quang hiển hách.
Đáng tiếc con đường quan lộ sa sút, chẳng biết bắt đầu từ đời nào, do đứng sai phe cánh mà đắc tội với thánh nhan, Thánh thượng nổi trận lôi đình, nghi ngờ Trương phủ có ý đồ mưu phản.
Trương phủ từ đó suy tàn, bị giáng chức đày đến một huyện thành nhỏ bé, sống cảnh tạm bợ qua ngày.
Hiện giờ, mọi hy vọng của cả Trương phủ, toàn bộ đều đặt cược lên người vị Đại thiếu gia duy nhất.
Bọn họ nằm mơ cũng mong mỏi, đứa con trai độc đinh duy nhất của Trương gia này có thể thi đỗ công danh, đăng khoa cập đệ, đưa Trương phủ một lần nữa chuyển về kinh thành, rửa sạch mối nhục nhã năm xưa.
Trương lão gia công vụ bận rộn, thường xuyên không có mặt ở trong phủ.
Công việc đốc thúc bài vở của thiếu gia, liền rơi xuống đầu Trương phu nhân.
Bà ta sáng cũng dặn dò, tối cũng dặn dò, chỉ sợ bản thân có nửa điểm chăm sóc không chu toàn sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ học hành của thiếu gia.
Thiếu gia còn chưa học hành ra ngô ra khoai gì, gió thu vừa thổi qua một trận, bà ta đã lăn ra ốm trước.
Trận ốm này ập đến vô cùng hung hiểm.
Bà ta nằm liệt trên giường, thoi thóp không còn chút sức lực.
Đại phu cách một lớp lụa mỏng bắt mạch cho bà ta, sau đó nặng nề thở dài một tiếng.
Đứa con gái út của bà ta tuổi đời còn nhỏ, gục bên mép giường, khóc lóc đến mức thở không ra hơi.
Ta nấp ở một góc, lạnh nhạt đứng nhìn.
Nếu như ta đoán không sai.
Đứa trẻ mà năm xưa Trương phu nhân uống máu của mẫu thân ta rồi mang thai sinh ra.
Chắc hẳn chính là vị Trương tiểu thư này.
Trương phu nhân ốm nặng đến mức gần như không thể đứng dậy nổi.
Đám hạ nhân tuy ngoài miệng không dám hó hé nửa lời, nhưng lén lút sau lưng đã sớm chuẩn bị sẵn quan tài.Tiểu thư sợ hãi khóc rống lên, đích thân chạy đến nhà bếp dặn dò việc sắc thuốc.
Nàng tuổi đời còn nhỏ, vậy mà lại chống nạnh, nước mắt lưng tròng quát lớn:
"Các ngươi từng người một lo mà giữ chặt cái mạng nhỏ của mình đi! Nếu mẫu thân ta có mệnh hệ gì, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!