Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta liều mạng ngẩng mặt lên, rành rọt thốt ra từng chữ.
"Là m/á//u của nô tỳ. Nô tỳ từng nghe người ta nói, dùng m/á//u người làm thuốc dẫn, có thể kích phát dược tính, giúp người bệnh chuyển nguy thành an, vạn sự như ý nguyện."
"Nô tỳ to gan lớn mật, lúc này mới dám lén lút c/ắ//t t/h//ị/t lấy má//u, muốn vì phu nhân mà thử nghiệm một lần."
Đôi mắt Trương phu nhân khẽ đảo quanh.
Cái tin đồn dùng máu người làm thuốc dẫn này, người ngoài nghe qua e rằng cũng chỉ để ngoài tai.
Nhưng chỉ có ta biết rõ, Trương phu nhân chắc chắn sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ.
Hơn nữa, vào mấy năm trước, bà ta đã từng điên cuồng thực hành qua phương pháp tà đạo này rồi.
Giọng điệu của bà ta đã dịu đi đôi chút: "Nếu đã dùng máu người làm thuốc dẫn, tại sao ngươi không bẩm báo cho ta biết từ sớm?"
Ta cúi gằm mặt xuống, bày ra dáng vẻ hèn mọn đến tột cùng:
"Máu của nô tỳ đê tiện bẩn thỉu, nô tỳ sợ nói ra sẽ khiến phu nhân cảm thấy ghê tởm."
Trương phu nhân khẽ nâng tay, ra hiệu cho tên phủ binh buông ta ra.
Lực đạo kìm kẹp trên bả vai ta trong nháy mắt được nới lỏng.
Nhưng cả người ta đã sớm mất sạch sức lực, cảm giác giống như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân đè nặng trên lưng.
Bà ta ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá ta: "Dựa vào đâu mà ngươi dám khẳng định, ta nhất định sẽ bình phục?"
Ta dập đầu kêu bịch bịch mấy cái thật mạnh xuống sàn nhà, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Nô tỳ là kẻ có tính tình cố chấp, không tin vào số mệnh, cũng chẳng tin vào tà ma, chỉ tin vào những chuyện mà bản thân mình đã nhận định."
"Nếu phu nhân một ngày chưa khỏi bệnh, nô tỳ sẽ lấy máu một ngày. Nếu phu nhân mãi mãi không thể khỏe lại, nô tỳ nguyện làm bánh đường cho tiểu thư cả đời, thay phu nhân bảo vệ tiểu thư, để người cả đời này luôn được nếm trải vị ngọt."
Trương phu nhân cuối cùng cũng bước xuống khỏi chiếc giường gỗ lê, thần sắc vô cùng động dung nhìn ta.
Tiểu thư đã òa khóc nức nở từ lúc nào, nàng vội vàng xắn tay áo của ta lên. Quả nhiên, trên cổ tay gầy gò hiện ra vài đạo vết cắt nông sâu đan xen.
Trông vô cùng chói mắt và đáng sợ.
"Hảo hài tử."
Trương phu nhân gật gật đầu, khẽ mở đôi môi đỏ mọng.
"Từ nay về sau, ngươi cứ ở lại hầu hạ bên cạnh tiểu thư đi."
Vết thương trên cổ tay vẫn còn đang âm ỉ đau nhức.
Ta thường xuyên gặp phải ác mộng.
Trong cơn ác mộng, ta vẫn bị tên phủ binh đè nghiến xuống mặt đất, máu tươi chảy d
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trương phu nhân cứ lặp đi lặp lại câu hỏi như một cỗ máy vô hồn:
"Hảo hài tử, những lời ngươi nói đều là sự thật sao?"
"Hảo hài tử, những lời ngươi nói đều là sự thật sao?"
—— Đều là giả dối.
Chỉ có vết đao cắt trên tay là thật. Chỉ có nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm này mới là thật.
Ta thường xuyên nhớ lại cái năm mà bản thân suýt chút nữa đã mất mạng.
Thuở nhỏ, phụ thân từng ép ta phải xuống sông mò cá.
Khi ấy, vóc dáng của ta thậm chí còn chẳng cao bằng mực nước dưới sông.
Ta run lẩy bẩy bước xuống dòng nước lạnh buốt, nhưng lại trượt chân, cả người ngã nhào xuống sông.
Cả cơ thể chìm nghỉm dưới dòng nước siết khiến ta không thể thở nổi, chỉ biết chới với vươn hai cánh tay lên mặt nước để kêu cứu.
Xuyên qua làn nước mắt nhạt nhòa, ta tuyệt vọng van xin: "Phụ thân, cứu con với, cứu con với!"
"Đồ vô dụng!"
Phụ thân hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Hai muội muội phải khóc lóc chạy đi cầu xin trưởng thôn, lúc đó mới có thể vớt vớt lại cho ta một cái mạng.
Khi được vớt lên bờ, cả người ta đã ướt sũng, lạnh ngắt vì ngâm trong nước sông quá lâu.
Ngay trong đêm hôm đó, ta liền phát sốt cao bừng bừng.
Mẫu thân đã lấy ra toàn bộ số tiền tích cóp giấu giếm bấy lâu nay để mời đại phu đến khám cho ta.
Đại phu chỉ biết lắc đầu, nặng nề thở dài.
Mẫu thân sốt ruột gặng hỏi: "Ông làm vậy là có ý gì!"
Đại phu lúc này mới chịu mở miệng: "Khó nói lắm, khó nói lắm."
Ngay cả đại phu cũng phán rằng ta dữ nhiều lành ít, nhưng mẫu thân vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Người thức trắng đêm không ngủ, dùng khăn ướt lau người cho ta hết lần này đến lần khác. Người đem bã thuốc sắc đi sắc lại nhiều lần, rồi kiên nhẫn đút cho ta uống từng ngụm nhỏ.
Đã có rất nhiều lần ta muốn buông xuôi phó mặc cho số phận, nhưng chính mẫu thân là người đã kéo ta từ cõi chết trở về.
Trận ốm thập tử nhất sinh năm đó, ta phải mất ròng rã bảy ngày trời mới có thể khỏi hẳn.
Vào cái ngày ta có thể nhảy nhót tung tăng trở lại, mẫu thân đã kích động đến mức rơi nước mắt, người chắp tay lạy tạ trời đất: "Nhất Nguyệt nhà ta là đứa có phúc, Nhất Nguyệt là đứa có phúc phần!"
"Mấy lão lang băm trong thôn thì biết cái thá gì chứ? Cho dù có sốt cao đến đâu, phong hàn có nặng đến mấy, thì qua bảy ngày cũng phải thuyên giảm thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!