Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thuở còn trẻ, mẫu thân từng làm công trong một tiệm thuốc, nên người cũng nắm được chút ít kiến thức về bệnh phong hàn cảm mạo. Về sau gặp phải nạn đói, người phải chạy nạn đến nơi này, rồi xui xẻo gặp phải phụ thân ta, từ đó trao lầm cả một đời người.
Ta vốn dĩ chẳng hề biết khi nào bệnh tình của Trương phu nhân mới có thể thuyên giảm.
Ta chỉ là đang đánh cược mà thôi.
Ta dùng chính mạng sống của mình để đánh cược lấy sự tín nhiệm của bà ta, đánh cược lấy một cơ hội cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt.
Cũng may, ván cược này, ta đã thắng rồi.
Tiểu thư tính tình ngây thơ hoạt bát, lại vô cùng tín nhiệm ta.
Ta vừa mới bước chân vào viện tử của nàng, nàng đã vui vẻ nhào tới, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Nhất Nguyệt, ngươi đến rồi! Có phải từ nay về sau ta sẽ có ăn mãi không hết bánh đường rồi đúng không?"
Nàng ta đơn thuần, lại vô cùng kiêu ngạo và tùy hứng.
Quả thực là một thanh đao vô cùng thuận tay.
Đêm dài đằng đẵng, nàng ta buồn chán nằm ườn trên giường, chống cằm lật xem mấy cuốn thoại bản.
Ta bưng một bát tào phớ ướp lạnh thong thả bước vào.
Nàng ta tùy ý múc một thìa nếm thử, hai mắt lập tức sáng rực lên. Sau đó, chỉ ba chớp năm nháng, nàng ta đã ăn sạch sành sanh bát tào phớ.
"Ngon quá! Ngươi thật là có bản lĩnh! Lại có thể làm ra bát tào phớ ngon đến mức này!"
Ta bật cười, đưa cho nàng một viên kẹo xốp để tráng miệng.
"Bát tào phớ này không phải do nô tỳ làm đâu, là nô tỳ mua ở ngoại thành đấy."
"Nô tỳ nghe người ta đồn rằng, dạo gần đây ở ngoại thành mới xuất hiện một tiểu nương tử bán đậu phụ, mọi người đều gọi nàng ấy là Đậu phụ Tây Thi. Dung mạo của nàng ấy vô cùng xinh đẹp, đậu phụ làm ra lại vừa mềm vừa mịn, cho vào miệng liền tan ngay, chẳng có lấy một chút mùi ngái nào của đậu cả."
Tiểu thư nhìn chằm chằm vào cái bát trống trơn, hai mắt trợn tròn: "Đây quả thực là bát tào phớ ngon nhất mà ta từng được ăn."
Ta gật gù phụ họa: "Cứ đến tối, ngoại thành sẽ mở chợ quỷ, Đậu phụ Tây Thi cũng sẽ bắt đầu bày bán món đậu phụ quỷ này."
"Đậu phụ quỷ?!" Nàng ta kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Ta bật cười thành tiếng: "Chính là các loại bánh đậu, tào phớ vô cùng hấp dẫn, đến mức quỷ thần nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn nếm thử một miếng."
"Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt tốt của ta ơi." Nàng ta lay lay cánh tay ta, "Cầu xin ngươi ngày mai lại mua cho ta một phần mang về đây đi mà."
Ta cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, ra hiệu bảo nàng mau đi ngủ.
"Đậu phụ quỷ chỉ bán vào ban đêm thôi, tiểu thư vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Nàng ta lập tức tung chăn, bật dậy khỏi giường.
"Không được, không được! Hôm nay ta nhất định phải ăn được món đậu phụ quỷ kia!"
Ta bất đắc dĩ nhìn nàng: "Người là nữ nhi khuê các, phu nhân lại quản giáo vô cùng nghiê
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Chuyện này có gì khó đâu!"
Nàng ta đắc ý cười rạng rỡ: "Ta tìm người dẫn ta ra ngoài là được chứ gì!"
Trái tim ta đập liên hồi trong lồng ngực: "Người định tìm ai?"
Nàng ta kéo tuột lấy tay ta, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, một khắc cũng không muốn nán lại thêm: "Đi tìm đại ca! Huynh ấy thương ta nhất!"
"Chúng ta sẽ quang minh chính đại đi mua đậu phụ quỷ!"
Nhìn bóng lưng đang nhảy nhót reo hò của nàng ta, ta đột nhiên rơi vào một trận căng thẳng và hưng phấn tột độ.
Y hệt như cái ngày ta tự tay hạ sát phụ thân.
Kế hoạch mưu toán dài đằng đẵng này.
Cuối cùng cũng đến lúc cất lưới rồi.
Đại thiếu gia quả nhiên là người thương yêu tiểu thư nhất.
Bọn họ là huynh muội ruột thịt cùng chung một mẹ, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Sau khi nghe nói tiểu thư muốn ăn đậu phụ quỷ, hắn không nói hai lời, lập tức buông cuốn sách trên tay xuống, bế thốc tiểu thư đi thẳng đến chợ quỷ.
Chợ quỷ đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ào náo động.
Đại thiếu gia vốn là người đọc sách, mang trong mình sự thanh cao và cố chấp của bậc văn nhân.
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng giữa tiếng reo hò phấn khích "Đậu phụ quỷ! Đậu phụ quỷ!" của tiểu thư, hắn đột nhiên trợn tròn hai mắt.
Dưới tấm cờ hiệu nền đỏ chữ đen, một nữ nhân mặc y phục lụa trắng mỏng manh đang đứng đó, trên mặt nàng cũng che một tấm lụa mỏng cùng màu.
Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước mùa thu, cùng với một nốt chu sa đỏ rực như máu điểm giữa mi tâm.
Đứng giữa chốn chợ búa ồn ào náo nhiệt, trông nàng lại giống hệt như tiên nhân hạ phàm, Bồ Tát giáng thế.
Đại công tử - kẻ quanh năm làm bạn với thi thư - bất giác hít sâu một hơi.
Nàng cong đôi mắt kiều diễm nhìn sang, giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như đang rót mật vào tận sâu trong tâm can người ta.
"Công tử đến mua đậu phụ sao? Ngài muốn dùng tào phớ, đậu phụ nước muối, hay là bánh đậu?"
Đại công tử nhìn đến ngây người, còn chưa kịp mở miệng đáp lời, đã bị tiểu thư lớn tiếng giành nói trước: "Tào phớ! Ta muốn ăn tào phớ ướp lạnh!"
Nàng khẽ mỉm cười, đôi bàn tay trắng nõn nà như hành bóc thoăn thoắt múc một bát tào phớ ướp lạnh, rắc thêm chút mật đường hoa quế lên trên, rồi mới đưa qua.
Đại công tử theo bản năng đưa tay ra nhận lấy.
Chẳng biết từ đâu thổi tới một cơn gió, vừa vặn thổi tung tấm lụa che mặt của nàng, để lộ ra một khuôn mặt thanh thuần, trong trẻo như nước.
Nàng thẹn thùng, bối rối né tránh ánh nhìn.
Đại công tử lập tức luống cuống tay chân. Trong lúc hoảng loạn, xuyên qua lớp bát đĩa đựng tào phớ, hắn vô tình chạm phải những ngón tay mềm mại của nàng.
Hơi thở trở nên dồn dập, nhịp tim cũng đập liên hồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!