Cố Thúy hung hăng đẩy ta ra, rồi dùng động tác nhẹ nhàng đỡ Ngu Uyển Âm đứng dậy.
Ta còn chưa kịp giải thích đã bị Cố Thúy ngắt lời thiếu kiên nhẫn, ánh mắt hắn lạnh buốt như dao.
"Mạng người quan trọng như thế, có vật gì quan trọng đến mức cần phải vội vã như vậy?"
Lưỡi dao băng vô hình kia đâm vào trái tim ta, cơn đau thấu xương lan khắp tứ chi bách hài, cho đến khi tê dại.
Ta mở lòng bàn tay, bên trong là một chiếc nhẫn trơn có vài vết xước mới, chính giữa khảm một mảnh kim cương vỡ.
Mọi người tò mò nhìn ta, nhưng chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trong Hoàng Cung được chất đống bằng trân bảo ngọc thạch này, chiếc nhẫn này quả thực vô cùng thô kệch, e rằng phi tần cấp thấp nhất cũng không muốn đeo.
Nhưng Cố Thúy lại run rẩy dữ dội ngay giây phút nhìn thấy nó.
"Chỉ vì nó, mà ngươi lại mặc kệ tính mạng Hoàng Tự của Trẫm ư?"
Cố Thúy giơ tay giật lấy, rồi vung tay ném thẳng chiếc nhẫn xuống hồ giữa vườn .
"Thứ vô dụng gì thế này, đáng lẽ phải vứt đi từ lâu rồi."
Ta gượng cười một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.
"Bệ Hạ nói rất đúng, quả thật đáng lẽ nên vứt đi từ lâu rồi."
Cố Thúy lại đứng sững tại chỗ, sắc mặt đại biến.
Trước khi ta và Cố Thời Uyên xuyên không, đều chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, nghèo rớt mồng tơi.
Áp lực cuộc sống và công việc quá lớn khiến chúng ta túng thiếu .
Nhưng Cố Thời Uyên vẫn lén lút sau giờ làm kiêm nhiệm đi giao hàng, lái xe hộ, nghỉ ngơi thiếu thốn kéo dài khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ làm.
Trong bệnh viện, hắn nằm trên giường bệnh, truyền nước biển, yếu ớt móc từ túi quần ra một chiếc hộp quà màu đỏ.
"Bảo bối, kỷ niệm một năm vui vẻ.
"Tuy hiện tại không thể tặng em kim cương lớn, nhưng Cố Thời Uyên anh đảm bảo, ta sẽ dành cho em tất cả những gì tốt nhất anh có thể đạt được."
Gợn sóng ở giữa hồ cũng chỉ nổi lên trong khoảnh khắc rồi biến mất.
Tình yêu của chúng ta cũng nhợt nhạt vô lực như vậy, bất quá chỉ là một giấc mộng lớn.
Buổi tối, ta lại mơ thấy ác mộng.
Trong mộng, ta thoải mái rúc trong lòng Cố Thời Uyên, làm nũng với hắn về cái mụn nước nhỏ trên tay, nhưng phía trên đầu lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.
"Lâm Hi Nguyệt, ngươi khiến ta ghê tởm."
Ta hoảng hốt ngẩng đầu.
Cố Thời Uyên toàn tâm toàn ý chỉ có ta mày mắt liên tục biến hóa, cuối cùng biến thành Cố Thúy với ánh mắt chỉ có lạnh lùng chán ghét nhìn ta.
Cơ thể không ngừng chìm xuống, bùn lầy băng giá nuốt chửng ta không ngừng.
"Không! Không! Ta không phải!"
"Thời Uyên! Thời Uyên! Chàng đừng đi!"
Trong hỗn loạn, một đôi bàn tay ấm áp siết chặt cổ tay ta, kéo ta ra khỏi vũng bùn.
Ta hét lên, thở dốc mở mắt, ngũ quan quen thuộc của người trước mắt khiến ta có chút mơ màng.
"Thời Uyên..."
Nghe vậy, người kia nhíu mày chặt lại, giữa hai lông mày là cơn thịnh nộ uất nghẹn không thể giải tỏa.
"Lâm Hi Nguyệt, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai!"
Ngoài cửa sổ, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng lên khuôn mặt hắn.
Cố T
"Là ngươi."
Cố Thúy nhếch mày, cười chế giễu.
"Sao, người đến không phải tình lang trong mộng ngươi, thất vọng rồi ư?"
Ta cong môi cười, ánh sáng trong mắt từ từ tắt lịm.
Năm đó Cố Thời Uyên bị đánh thân tàn ma dại, tưởng chừng không thể chống đỡ được nữa.
Ta từ cổng Hoàng Cung ba quỳ chín lạy suốt quãng đường, lòng bàn tay, đầu gối, trán đều chảy máu.
Ta chỉ cầu được gặp Thánh Thượng một lần, cầu người cứu con trai mình, cứu Thời Uyên của ta.
Nhưng lại bị chặn ngay tại cổng cung, Thái Hậu tóc bạc trắng, ánh mắt vẫn sắc bén như dao.
Không đợi ta mở miệng đã trực tiếp dùng hình kẹp ngón tay, mười ngón tay bị kẹp đến tím đỏ, vừa sưng vừa đau.
"Yêu nữ, ngươi rốt cuộc đã dùng tà thuật gì, hủy hoại Hoàng Tôn tốt của ta!"
Mười ngón nối liền với tim, cơn đau râm ran lan đến từng đầu dây thần kinh, ta kiệt sức toàn thân, dùng hơi tàn cuối cùng mở miệng.
"Thái Hậu, cầu người cứu Thái tử Điện hạ, nô tỳ chết củng không hối tiếc ."
Lần nữa tỉnh dậy, cơn đau xé lòng từ đầu ngón tay khiến ta giật mình nhận ra mình lại chưa chết.
Không những thế, Cố Thời Uyên cũng được Thái y kéo từ cổng Quỷ Môn Quan về.
Không màng đến thương tích trên người, ta nôn nóng muốn gặp hắn một lần.
Nhưng khi ta khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem lao vào lòng người kia, trong đôi mắt đen láy của hắn lại tràn ngập vẻ ngỡ ngàng.
"Cô nương là vị nào?"
Cố Thời Uyên biến mất, trước mắt chỉ còn lại Cố Thúy.
Ban đầu ta thậm chí còn tưởng Cố Thời Uyên đã xuyên về, nhưng sau này ta phát hiện Cố Thúy chính là Cố Thời Uyên, chỉ là ký ức của hắn dường như đã xảy ra sai sót.
Khoảnh khắc thời hiện đại bị hắn mô tả như một giấc mộng kỳ lạ , tất cả mọi thứ hắn đều nhớ, công nghệ tiên tiến, văn hóa cởi mở, hắn nói muốn biến Lễ Triều cũng trở nên cường thịnh như vậy, nhưng hắn lại duy nhất quên mất ta.
Thế nhưng hắn vẫn biết từ miệng thiên hạ rằng hắn từng yêu ta sâu đậm.
Vì thế, dù hắn không còn yêu ta, vẫn lập ta làm Thái tử Phi, đẩy lên hậu vị.
Hắn dùng tư duy hiện đại trổ tài , cần kiệm lo liệu việc nước .
Lời thề tạo phúc bách tính mà hắn từng lập khi mới xuyên không đang dần dần thành hiện thực.
Chỉ còn lại ta bị kẹt trong hồi ức cũ mà chìm đắm.
Cho đến ngày hôm qua, khi chính tay hắn ném đi vật cũ cuối cùng thuộc về quá khứ, ta mới tỉnh giấc chiêm bao.
Ta không dấu vết né tránh sự trói buộc đó, tự mình đứng dậy hành lễ với hắn.
Thấy ta dáng vẻ như vậy, vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lùng cứng rắn, khóe môi mím lại thành một đường thẳng.
Gió lạnh xen lẫn mưa thổi qua, vì chuyện năm đó đầu gối ta đã mắc bệnh căn, một cơn ê ẩm khiến ta khụy xuống đất.
Nhưng cơn đau như tưởng tượng lại không đến, ngược lại ta ngã vào một lồng ngực ấm nóng, hơi thở quen thuộc ngay lập tức bao phủ ta.
"Nàng cần gì phải như thế..."
Cố Thúy ôm chặt ta, ánh mắt thậm chí còn thoáng qua vẻ thương xót .
Ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hắn lại ôm ta chặt hơn, mở lòng bàn tay, trước mắt ta xuất hiện một vật thể sáng lấp lánh.
"Hi Nguyệt, ta đã tìm lại nó rồi, ta có thể không để tâm đến quá khứ của nàng."
"Nhưng nàng phải nhận rõ hiện thực, người sau này bên cạnh nàng chỉ có thể là ta, nàng muốn gì ta đều có thể cho."
Bình Luận Chapter
0 bình luận