Ta nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra, lực không lớn nhưng mang theo sự cự tuyệt không thể nghi ngờ.
Cố Thúy sẽ không hiểu, thứ ta muốn hắn mãi mãi không thể cho.
"Ta mệt rồi."
Ta có chút mệt mỏi nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tha mà níu kéo cọ xát.
"Nguyệt nhi, ta nhớ nàng, đừng cự tuyệt ta."
Trong khối óc ta đột nhiên hiện lên những khoảnh khắc trước đây khi ở bên Cố Thời Uyên.
Râu mép hắn chưa cạo sạch cọ vào má ta, vừa đau vừa thỏa mãn, hắn ôm ta như một chú chó lớn, làm nũng dính sát vào ta.
"Ngư nhi, ta nhớ nàng lắm."
Hai khuôn mặt giống hệt nhau chồng chéo lên nhau giữa ký ức và hiện thực, ta rơi vào hoảng hốt.
Khoảnh khắc thất thần của ta khiến Cố Thúy lầm tưởng ta đã đồng ý, hắn như được một trân bảo hiếm có, cẩn thận ôm ta lên giường, bàn tay rộng mang theo hơi nước luồn vào cổ áo ta, da thịt kề sát, khiến ta run rẩy một hồi.
Nghê thường nhẹ nhàng cởi bỏ, áo lụa lay động.
Mồ hôi của nam nhân trượt xuống từ trán, lướt dọc xuống ngực và bụng, chìm vào một mảng ẩm ướt.
Thôi kệ, ta nhắm mắt lại, chuẩn bị phóng túng lần cuối cùng trước khi rời đi.
Cứ coi như là một cái que mát-xa miễn phí đi.
Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, bất kể là Cố Thúy hay Cố Thời Uyên.
Hắn cúi người vừa định nhập vào, ngoài cửa truyền đến tiếng báo tin hoảng loạn của tỳ nữ.
"Bệ Hạ! Du Quý Phi thấy huyết rồi!"
"Cái gì!"
Sắc mặt Cố Thúy lập tức thay đổi đột ngột, hắn vớ lấy chăn mền bên cạnh đắp cho ta, xoay người xuống giường, ngay cả giày cũng mang ngược.
"Xin lỗi Nguyệt nhi, việc này hết sức quan trọng ,Trẫm phải đi xem sao."
"Được..."
Ta còn chưa kịp nói hết lời, hắn đã an ủi gật đầu với ta, vội vàng chạy theo Thái giám và cung nữ ra ngoài.
Từng có lúc ta nghĩ nỗi buồn đạt đến cực điểm sẽ là tim như bị dao cứa, hét lên điên cuồng.
Nhưng sau này mới nhận ra, khi ngươi thất vọng đến tột cùng về một người, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt đáng sợ.
Ánh sáng trắng lấp lánh trong bầu trời đêm.
"Kiểm tra thấy chỉ số rung động của ngài đối với nam chủ đã giảm xuống bằng không, điều kiện hồi quy đã đạt được, xin xác nhận có muốn trở về thực tại không."
Ta cong khóe môi, không hề lưu luyến.
"Xác nhận."
Ta cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, chậm rãi bay lên không trung, nhưng lại đột nhiên ngừng lại giữa chừng, xung quanh vang lên tiếng còi báo động chói tai.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Xảy ra lỗi! Chấm dứt chương trình! Chấm dứt chương trình!"
Ta ngẩn người, ngã mạnh xuống đất, tiếng nhắc nhở của Hệ thống lại vang lên.
"Cơ thể của ngài mang theo sản vật không thuộc thời không tương lai, không thể khởi động truyền tống."
Ta nhíu mày, không hiểu chuyện gì.
"Ý gì?"
"Hệ thống giám sát, ngài đã mang thai được 2 tháng."
Ta sững sờ, không nhịn được sờ vào bụng dưới vẫn phẳng lì, nơi này thế mà lại có hài tử của ta và hắn sao?
Vì muốn trở thành một Hoàng Thượng tốt, Cố Thúy những năm trước ngày đêm lao lực, thân thể kiệt quệ nghiêm trọng.
Tuy hắn đã quên ta, nhưng chúng ta từng cùng thuộc một thời không, chỉ có ta mới có thể hiểu được những ý tưởng kỳ lạ của hắn, vì vậy hắn vẫn thích dính lấy ta.
Sau khi bãi triều, mỗi tối hắn đều đến tẩm điện của ta, nhưng cơ bản vừa chạm vào gối là đã ngủ thiếp đi.
Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, cũng có chút lực bất tòng tâm, vì thế chúng ta luôn chưa có con.
Những năm đó bên ngoài đầy rẫy những lời đàm tiếu về ta, ngay cả nha đầu nhỏ cũng dám sau lưng chế nhạo bụng ta không tranh khí .
Sự trách phạt của Thái Hậu lại càng tăng lên không ngừng, Nữ Giới ta chép đến mức có thể đọc ngược lại, trên tay mọc lên vết chai dày cộm.
Nhưng ta không muốn tạo áp lực cho Cố Thúy nên không bao giờ nhắc đến trước mặt hắn, hắn cũng không còn toàn tâm toàn ý chỉ có ta, nên hoàn toàn không hề phát hiện.
Ta chỉ hết lòng nấu các loại thuốc bổ, điều dưỡng thân thể cho hắn.
Sau này, thân thể đã điều dưỡng khỏe mạnh, nhưng hài tử lại được điều dưỡng vào bụng Ngu Uyển Âm.
Sự thất vọng của ta tích tụ theo ngày tháng, tình yêu đối với hắn cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu qua ngày tháng mài mòn.
Ngay lúc tất cả trở về không và ta quyết tâm rời đi, hài tử mà ta từng mong mỏi nhiệt thiết lại đến.
Ta cười khổ vuốt ve bụng, Bảo bối, Hài tử của ta, trên thế gian này thế mà lại không một ai mong chờ sự có mặt của con.
Nhưng, con lại làm sai chuyện gì cơ chứ?
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào cắt ngang suy nghĩ, ta mở cửa sổ nhìn ra.
Mười dặm đuốc chiếu sáng đêm tối như ban ngày, pháo hoa rực rỡ bung nở trên đường lớn ngõ nhỏ Kinh thành, rực rỡ chói lóa.
"Du Quý Phi Nương Nương Long Thai vô sự, Bệ Hạ Long Nhan đại duyệt , cùng muôn dân đồng vui."
Trên lầu thành phía xa, Cố Thúy ôm Ngu Uyển Âm trong lòng, được vạn người tôn kính, tận hưởng vinh quang vô thượng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận