Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thím Lưu nghe chuyện xong, lại chạy theo mắng ta ngốc nghếch.

Nhưng trong lòng ta tự hiểu rõ, ta chẳng hề ngốc chút nào.

Ngày tiệm trang sức khai trương, Lục gia cho người mang đến một tấm biển hiệu thếp vàng, bên trên chính là ba chữ do đích thân Tân khoa Trạng nguyên chắp bút. Người khắp cả thành đều biết, tiệm trang sức này của ta có người chống lưng.

Thím Lưu tinh thần phấn chấn đứng bên cửa rao lớn: "Các cô nương mau vào xem đi, mua một cây trâm ngọc trai, đảm bảo lang quân nhà các cô sang năm sẽ đỗ đạt làm quan lớn!"

Hai năm trôi qua, Tiêu Thừa Tuân bị phế truất, Trữ quân giờ đã đổi thành Hoài Vương.

Ta ngồi trước cửa tiệm xâu chuỗi ngọc, nghe hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao về những tin tức truyền đến từ kinh thành.

Phía bên kia bậc thềm, chú Lưu nhổ cọng cỏ đã nhai đến đắng ngắt xuống bùn:

"Đáng lẽ phải phế từ lâu rồi! Năm kia hạn hán nghiêm trọng, tên Thái tử khốn kiếp đó còn muốn tăng thuế lương thực để lấp đầy quốc khố, nhà ta suýt chút nữa phải cầm cố luôn mấy món hồi môn cuối cùng."

Mọi người đều nói Hoài Vương hoàn toàn khác biệt. Trong năm thiên tai, ngài ấy đã miễn thuế cho bá tánh trong đất phong, còn đích thân dẫn người đi đào mương khai hoang, năm sau liền vượt qua được đợt hạn hán, hoa màu ngoài ruộng cũng không bị giảm sút.

Hoài Vương thi hành không ít chính sách mới, cuộc sống của bá tánh trong đất phong ngày càng trở nên sung túc.

Còn Tiêu Thừa Tuân thì ngay cả sự sống chết của dân thường cũng chẳng thèm để vào mắt.

Tiêu Thừa Tuân từ nhỏ đã được người ta nâng niu o bế, cho dù có thực sự sống ở dân gian một năm, hắn vẫn giống như kẻ đui điếc, không nhìn thấy bá tánh lầm than, càng không thấu hiểu được nỗi khổ của chúng sinh.

Một kẻ như vậy, quả thực không thể trở thành một bậc minh quân nhân từ.

Bên cạnh Hoài Vương quy tụ không ít hiền thần, Lục Tri Bạch chính là một trong những người đắc lực nhất.

Hàng xóm láng giềng vẫn đang bàn tán vô cùng rôm rả.

"Vị Tân khoa Trạng nguyên đi theo Hoài Vương khi trước, nay đã thăng làm trọng thần của Lại bộ rồi, nghe nói trong những chính sách mới kia có không ít là ý tưởng của ngài ấy..."

"Lục đại nhân, quả thực là một vị quan tốt!"

"Huynh sẽ cố gắng hết sức để làm một vị quan tốt."

Đêm trăng năm ấy, trước khi bước lên xe ngựa, Lục Tri Bạch chợt quay đầu lại nói với ta như vậy.

Ta gọi huynh ấy lại, hỏi huynh ấy tại sao lúc trước lại nói ân tình này vĩnh viễn không thể trả hết.

Ánh trăng soi sáng nửa khuôn mặt huynh ấy, huynh ấy mỉm cười đáp: "Đó là chuyện cũ của rất nhiều năm về trước rồi."

Câu chuyện xưa mà huynh ấy kể, ta chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến.

Mười năm trước, Lục gia vẫn chỉ là nông hộ hạng năm ở chốn thôn quê. Lúc bấy giờ, thuế má triều đình vô cùng nặng nề, những kẻ nắm quyền bao che cho nhau, sưu thuế cứ thế đùn đẩy hết lớp này đến lớp khác xuống dưới. Những người nông dân thấp cổ bé họng ở dưới đáy không những p

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hải đóng thuế thay cho bọn cường hào, mà khi xảy ra chuyện còn phải gánh tội thay chúng.

Lục gia đã trở thành con dê thế mạng gánh tội trốn thuế cho đám quyền quý.

Cả nhà họ Lục bị tống vào đại lao, phán quyết xử trảm vào mùa thu.

Là phụ thân ta - Khương Nghiên Thanh, một vị Trạng nguyên mới bước chân vào chốn quan trường chưa lâu, đã đứng giữa điện Kim Loan dốc sức vạch trần những tệ nạn của chế độ sưu thuế, kiên quyết yêu cầu điều tra lại vụ án này.

Lục gia cuối cùng cũng được rửa sạch hàm oan, cả gia tộc được phóng thích khỏi ngục tối.

Nhưng phụ thân ta lại vì chuyện này mà đắc tội với quyền quý khắp cả triều đình, rất nhanh sau đó liền bị đày đi nhậm chức ở một nơi xa xôi hẻo lánh.

Mặc cho chốn quan trường sóng đục cuồn cuộn, bè lũ tiểu nhân hoành hành ngang ngược, người vẫn không hề thay đổi tấm lòng thuở ban sơ, cả một đời thanh liêm chính trực.

Lục Tri Bạch vẫn luôn nhớ rõ, năm đó huynh ấy theo phụ thân đến Trường Đình tiễn biệt, Khương tiên sinh đứng trong gió đã ngâm một câu: "Vì trời đất lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì bậc thánh nhân đời trước kế thừa tuyệt học, vì muôn đời sau mở ra thái bình."

Con đường mà phụ thân ta đi dẫu vô cùng cô độc, nhưng lại chẳng thẹn với lương tâm.

Về sau người bị kẻ gian hãm hại, bị áp giải ra pháp trường, trước lúc lâm chung vẫn lớn tiếng hô vang: "Nguyện noi gương Thương Quân, chịu hình phạt ngũ mã phanh thây giữa chợ!"

Sau khi Khương Nghiên Thanh qua đời, Lục gia vẫn luôn muốn báo ân, nhưng tìm thế nào cũng không thấy đứa con gái mà ngài để lại.

"Cho đến ngày hôm đó, muội đã cứu huynh từ dưới nước lên bờ."

"A Chiếu, muội và Khương tiên sinh dung mạo thực sự quá giống nhau."

Nghe xong những lời này, nước mắt ta đã giàn giụa từ lúc nào.

Gió đêm thổi qua tán lá xào xạc, ký ức của ta về phụ thân vốn không nhiều, chỉ nhớ người thường cùng nông dân xuống ruộng làm cỏ, khi có lũ lụt cũng sẽ cùng nha dịch lội nước cứu người. Đam Châu dưới sự cai trị của người, quả thực đã đạt đến cảnh giới của rơi không nhặt, đêm không cần đóng cửa.

Đường đường là một vị Huyện lệnh, thế nhưng bộ y phục tươm tất nhất mà người có thể mặc ra ngoài gặp khách, lại chỉ là bộ quan bào chắp vá chằng chịt.

Sau khi phụ thân bị giam vào ngục, lần cuối cùng gặp ta, người đã nói:

"A Chiếu, phụ thân tuy mang danh tội thần, nhưng ta không thẹn với trời đất, cũng chẳng thẹn với bá tánh."

Sau khi người mất, người đời chỉ buông một tiếng thở dài, nói rằng người quá mức cương trực, nên khó tránh khỏi việc bị bẻ gãy.

Hóa ra trong dòng chảy cuồn cuộn của tháng năm, một kẻ đi ngược lại dòng đời nhỏ bé nhường ấy như phụ thân, vẫn luôn được ai đó khắc cốt ghi tâm.

Ven đường truyền đến tiếng rao lanh lảnh kéo dài của người bán hàng rong: "Kẹo đường—— Bán kẹo đường đây..."

Đám trẻ con cười đùa ùa tới, khung cảnh náo nhiệt trước mắt này, so với hai năm trước lại càng thêm bừng bừng sức sống.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!