Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nỗi chua xót nhẫn nhịn nửa ngày chợt vỡ đê, giọt nước mắt rơi đập xuống mu bàn tay.
"Lau nước mắt đi, đừng vì loại người này mà hại thân."
Lục Tri Bạch nhận lấy lưới đánh cá trong tay ta, nhẹ giọng an ủi: "Đừng hoảng, sự tình vẫn chưa đến bước đường cùng."
Ngày hôm sau ta đến nha hành nộp bù tiền thuê cửa tiệm, dưới gốc cây hòe già chặn được Nguyên Hỷ đang lén lén lút lút.
Mắt hắn lập tức sáng lên: "Khương cô nương đã hồi tâm chuyển ý rồi sao?"
"Điện hạ đối với cô nương là thật lòng, quả thực muốn cùng cô nương một đời một kiếp... Khương cô nương, theo ta tiến kinh đi."
Thấy ta vẫn không hề lay động, Nguyên Hỷ liền giả vờ quan tâm:
"Nghe nói trong nhà cô nương có trộm đột nhập, nếu để Thái tử điện hạ biết được, không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì."
"Vạn hạnh là cô nương không bị thương..."
Không đợi hắn nói xong, ta liền lạnh lùng lên tiếng: "Trở về nói với vị ở Đông Cung kia, phần hảo ý này ta không nhận nổi..."
"Cảm tạ Điện hạ cái gì ư?"
Ta ngậm nước mắt bật cười, hốc mắt chua xót đến phát đau: "Tạ ơn hắn đã cho ta nhìn rõ, cái gọi là chân tâm một khi ỷ vào quyền thế, hóa ra lại có thể đáng khinh đến nhường này."
Tiêu Thừa Tuân chắp hai tay sau lưng đi lại loanh quanh trong điện, hiển nhiên là đang đợi tin tức.
Tính ra, hắn đeo hành trang lên phía bắc dự thi đã được hơn sáu mươi ngày.
Theo tính toán của hắn, Khương Chiếu đáng lẽ đã sớm đến kinh thành.
Hắn thậm chí vì Khương Chiếu mà phá lệ chuẩn bị sẵn một bộ hỉ phục.
Nàng chẳng qua chỉ là một Phụng nghi, lại xuất thân tiện tịch, theo quy củ dùng kiệu nhỏ khiêng vào Đông Cung là xong. Nhưng hắn lại cố tình đến tiệm tơ lụa tốt nhất kinh thành chọn vải, còn sai tú nương giỏi nhất ngày đêm may vá.
Vì chuyện này, ngay cả sắc mặt của Thái tử phi cũng không được dễ coi cho lắm.
Khương Chiếu trước kia một lòng muốn làm chính thất của đại quan, nay chính thất không cho được, ít nhất để nàng vào ngày bước qua cửa được mặc hỉ phục đỏ một lần, cũng coi như bản thân không hoàn toàn nuốt lời.
Nhớ tới việc nàng liên tiếp mấy lần cự tuyệt, đáy lòng Tiêu Thừa Tuân lại dâng lên nộ ý.
Hắn vốn luôn cao ngạo, lại tự nhận bản thân đã vì nàng mà chờ đợi đủ lâu.
Vòng ngọc phỉ thúy mà Mẫu hậu từng đeo, hắn đều sai Nguyên Hỷ mang tặng, trong mắt hắn, phần thể diện này đủ để bù đắp bất kỳ ủy khuất nào. Trớ trêu thay tính tình Khương Chiếu lại cứng đầu cứng cổ, ngay cả vòng tay cũng trả về.
Thế là hắn sai người dọn sạch ngọc trai của nàng, lại truyền lời cho tiền trang, bảo bên đó không
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dù sao một ngàn lượng kia vốn dĩ là hắn ban thưởng, nay lấy lại, cũng coi như vật về chủ cũ.
Đợi đến khi nàng bước đến mức không còn đường lui, tự nhiên sẽ hiểu được trên đời này chỉ có hắn mới chịu thu lưu nàng.
Tiêu Thừa Tuân nghĩ đến dáng vẻ Khương Chiếu khóc lóc nhào vào lòng mình, bên môi liền nở nụ cười.
Nghĩ như vậy, ngay cả chút bực dọc trong ngực hắn cũng tan biến.
Rèm cửa chợt bị vén lên, Nguyên Hỷ thở hồng hộc xông vào.
"Khương cô nương vẫn không chịu vào Đông Cung làm Thái tử Phụng nghi."
Tiêu Thừa Tuân sầm mặt xuống: "Không phải chỉ là lấy đi của nàng ta vài hũ ngọc trai thôi sao?"
"Đáng để nàng ta ghi hận lâu như vậy ư?"
Hắn chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng phân phó: "Thôi bỏ đi, Cô đích thân đến làng chài gặp nàng ta là được... Nguyên Hỷ, ngươi đến khố phòng lấy một hộc Đông châu thượng hạng tới đây."
Nguyên Hỷ rũ mắt đứng đó, nửa lời cũng không dám đáp.
Vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng trước mắt này, đại khái vĩnh viễn sẽ không hiểu được, trên đời thực sự có người thà không cần vinh hoa, cũng không chịu giao nộp tôn nghiêm cho hắn.
Khi ta viết kín trang cuối cùng trên sổ sách, Lục Tri Bạch cũng đến ngày khởi hành đi thi.
Hắn đứng ngoài cổng viện, vạt áo xanh cũ kỹ bị gió thổi bay phấp phới, nhỏ giọng hỏi ta: "Khương cô nương có nguyện ý tiễn ta ra bến tàu không?"
Ta gật đầu đáp ứng.
...
Trên bến tàu đông nghịt người chật như nêm cối, mỗi tháng chỉ có một chuyến thuyền khách này vào kinh, nếu bỏ lỡ, sẽ phải đi bộ mười ngày đường núi.
Kẹp giữa những người đó, ta ngược lại có vẻ hơi lạc lõng.
Các cô nương đều đỏ hoe mắt kéo tay người trong lòng, hết lần này đến lần khác dặn dò đi đường cẩn thận, các thư sinh thì vỗ ngực hứa hẹn, sau khi đỗ đạt nhất định sẽ trở về rước dâu.
Bốn bề đều là tiếng đưa tiễn bịn rịn không nỡ rời xa.
Trong lòng ta lại không có bao nhiêu nỗi buồn ly biệt, Lục Tri Bạch chỉ ở nhờ nhà ta hai tháng, chúng ta vẫn chưa tính là quá mức thân cận.
Lục Tri Bạch nhìn những đôi si nam oán nữ xung quanh, lại quay đầu hỏi: "Cô nương không có lấy một lời nào muốn dặn dò ta sao?"
Ta nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Đừng quên trả nợ."
Lục Tri Bạch nghe xong bật cười.
Nhưng đợi đến lúc hắn sắp lên thuyền, ta vẫn nhét mấy tờ ngân phiếu vào tay hắn.
"Nợ cũ của ta còn chưa trả hết, sao có thể lại lấy tiền của cô nương..."
Hắn vừa định đẩy trả lại, trong đám đông chợt nổi lên một trận xôn xao.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!