Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Một chiếc thuyền quan sơn son thếp vàng đang cập vào bờ.
Tiêu Thừa Tuân mặc mãng bào màu vàng sáng bước xuống ván thuyền, đai ngọc theo từng bước chân vang lên lanh canh, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn khắp bến tàu, khí thế bức người.
Thái tử giá lâm, thị vệ lớn tiếng quát tháo bá tánh nhường đường, một bà lão chân cẳng chậm chạp còn bị đẩy ngã lảo đảo.
Đây mới là phô trương thực sự của Thái tử.
Trận thế vinh quy bái tổ của Bảng nhãn lang năm xưa, so với cảnh này cũng chẳng đáng nhắc tới.
Lưu thẩm vội vàng kéo Lục Tri Bạch dạt ra rìa đám đông.
Tại chỗ chỉ còn lại một mình ta.
"Lần này, Cô không sai người khác làm thay, đặc biệt đích thân đến đón nàng về kinh."
Tiêu Thừa Tuân dừng lại trước mặt ta, cố ý hạ giọng ôn hòa, nhưng cằm vẫn hếch lên cao ngạo: "Còn không mau theo Cô lên thuyền?"
Ta quỳ trên phiến đá, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chợt cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ.
Chàng thư sinh từng chong đèn đọc sách trong phòng ta đêm khuya, miệng luôn nói muốn mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh, cũng sẽ yêu thương kính trọng ta, hóa ra chưa từng thực sự tồn tại.
Hắn đích thân đến bến tàu, liền nhận định đây là ân tứ tày trời, ta theo lý phải đội ơn mang đức, vui mừng hớn hở theo hắn vào kinh.
Nhưng trong lòng ta không có lấy nửa điểm vui mừng.
Ta cứ thẳng tắp quỳ đó, vừa không đáp ứng, cũng không vươn tay.
Tiêu Thừa Tuân cúi người định kéo ta, ta nghiêng người né tránh.
Cái né tránh này hiển nhiên đã chọc giận hắn, ánh mắt hắn rơi xuống người Lục Tri Bạch: "Ngươi cự tuyệt Cô, chính là vì tên thư sinh nghèo này? Ngươi thật sự tin hắn có thể thi đỗ, trở về để ngươi làm quan phu nhân sao?"
Hắn cười nhạo ta ngu ngốc hết thuốc chữa.
"Ta hiện giờ đã không còn muốn làm quan phu nhân nữa."
Ta nhìn chằm chằm những sợi chỉ vàng thêu chi chít trên vạt áo hắn, nói: "Ngươi và ta đã không có lệnh của phụ mẫu, cũng chẳng có lời của bà mối, từ trước đến nay vốn không tính là có hôn ước."
"Điện hạ là thiên hoàng quý trụ, dân nữ thực sự trèo cao không nổi."
"Ngươi dám!"
Nắm đấm của Tiêu Thừa Tuân chợt siết chặt, hắn cố nén giận, lại hạ giọng mềm mỏng:
"Nàng vẫn còn đang giận Cô thu hồi một ngàn lượng kia sao? Hay là vì mấy viên ngọc trai đó mà tức giận?"
"... A Chiếu, lần này coi như ta làm sai rồi, được không? Ta sẽ đền bù cho nàng gấp mười gấp trăm lần."
Nghe đến đây, ta chợt rất muốn cười.
Ta không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.
"Đúng vậy, chính là vì số bạc và ngọc trai mà ngươi chướng mắt đó."
Ta nhìn về phía chiếc mũ miện đính bảy viên ngọc trên đầu hắn, mỗi một viên đều tỏa ra ánh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chỉ vàng chỉ bạc trên áo bào của hắn, lại làm hỏng đôi mắt của bao nhiêu tú nương?
"Điện hạ có biết một thỏi mực tốt bán bao nhiêu bạc không?"
"Có biết thợ lặn phải lặn xuống nước sâu bao nhiêu lần, mổ bao nhiêu con trai, mới có thể tìm được một viên ngọc tốt?"
"Ta không trả nổi tiền thuê, nha hành sẽ đuổi ta ra đường, ta ngay cả một chốn dung thân cũng không có."
"Ta không nộp nổi thuế ngọc trai, quan phủ sẽ bắt ta gán nợ, bán vào giáo phường."
Hắn sinh ra đã đứng trên chín tầng mây, vừa nhấc tay liền có thể phiên vân phúc vũ, lại chưa từng chịu cúi đầu nhìn một cái những bá tánh dưới chân bị gió thổi gục rồi lại gượng dậy.
Hắn làm sao hiểu được, chúng ta vì muốn sống sót, mỗi một ngày đều phải liều mạng.
Cái gọi là vi hành tra xét dân sinh năm đó, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy những gì?
Trên mặt Tiêu Thừa Tuân vậy mà chỉ có sự mờ mịt: "Thì ra là thế... Những chuyện này, Cô thực sự một chút cũng không biết."
Hắn đương nhiên không hiểu, bởi vì hắn chưa từng thực sự muốn hiểu.
Ta nhìn những vết thủy triều bên chân, giọng nói rất nhẹ: "Đến hôm nay, ta đối với Điện hạ đã không còn nửa phần tình ý."
Lưu thẩm từng khuyên ta, cho dù trong lòng không yêu hắn, cho dù có một ngày hắn chán ghét ta, chỉ cần bám chặt lấy Đông Cung, đời này coi như không cần vì kế sinh nhai mà phát sầu nữa, phụ thân ta dưới suối vàng cũng sẽ yên lòng.
Thích hay không thích, trong mắt hắn vốn dĩ chẳng đáng nhắc tới.
Trớ trêu thay ta lại sinh ra với một bộ xương cứng không chịu quay đầu.
Người ta từng yêu, là chàng thư sinh trẻ tuổi dưới trăng than thở nỗi gian truân của bá tánh, nhiệt huyết đầy mình nói muốn làm việc vì lê dân.
Là người giống như phụ thân ta.
Ta nói rõ ràng từng chữ một: "Bởi vậy... từ nay về sau, Điện hạ đối với ta chỉ là người dưng nước lã."
Bên môi Tiêu Thừa Tuân hiện lên vẻ mỉa mai.
"Phụ thân ngươi Khương Nghiên Thanh, từng đỗ Trạng nguyên năm Thiên Khải thứ mười, Cô không quên."
"Ngươi quả nhiên... cũng ngây thơ nực cười y như ông ta."
Tiêu Thừa Tuân bản tính kiêu ngạo, mà ta đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của hắn, hắn sẽ không vì ta mà lùi bước nữa, chút thích thú nông cạn kia tự nhiên cũng không đáng để hắn kiên trì.
Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía thuyền quan, trong miệng gằn từng chữ ngâm nga:
"Mới bước vào chốn quan trường tâm như giấy trắng, lăn lộn vài năm liền vướng bụi trần..."
"Khương Chiếu, trên đời này, sẽ không bao giờ có người giống như phụ thân ngươi nữa đâu..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!