Lệ Quỷ Cũng Đừng Hòng Quản Ta Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phu quân chiến tử sa trường.

 

Đêm đầu thất, hắn vậy mà lại báo mộng cho ta.

 

"Thẩm Thanh Hoàn, ngươi bất quá chỉ là thương hộ chi nữ, gả cho ta đã là ân tứ."

 

"Ngươi hưởng thụ hết thảy những gì đáng lẽ ta phải dành cho biểu muội, nợ Tô Chi một đời an ổn."

 

"Mọi thứ trong Tướng quân phủ, đồ cưới của ngươi, toàn bộ giao cho nàng ấy."

 

"Nếu không làm theo, ta hóa thành lệ qu.ỷ cũng tuyệt đối không buông tha ngươi."

 

Lời vừa dứt, ng/ự/c ta tựa như bị cự thạch ngàn cân nghi.ề.n é.p qua.

 

Ta vội vã liên thanh đáp ứng.

 

Nhưng trong lòng ta sớm đã bàn tính, đem tiểu thanh mai của hắn, dâng lên giường kẻ thù không đội trời chung của hắn.

 

Cùng hắn thành thân, vốn dĩ đâu phải tâm nguyện của ta.

 

Hắn không nhắc nhở, ta ngược lại còn suýt quên mất.

 

Vẫn còn một kẻ cần phải xử lý.

 

Chương 1:

 

"Ngươi tưởng ta chỉ nói suông sao?"

 

Thẩm Nghiễn tựa hồ đã nhìn thấu lớp ngụy trang của ta.

 

"Ta biết rõ lũ thương hộ chi nữ các ngươi, bản tính vốn âm hiểm giảo hoạt nhất."

 

"Biểu muội ta tâm tính lương thiện, không có ta ở bên cạnh chắc chắn sẽ bị loại độc phụ như ngươi ức hiếp."

 

"Cho nên..."

 

"Thẩm Thanh Hoàn, ngươi đừng quên."

 

"Từ sớm trước khi xuất chinh, ta đã hạ phệ tâm cổ vào người ngươi."

 

"Tính toán thời gian, cũng đến lúc độc phát thân vong rồi."

 

Trên mặt hắn treo nụ cười lạnh lẽo, còn cả người ta thì cứng đờ.

 

"Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, đem toàn bộ gia sản, Tướng quân phủ, cùng đồ cưới của ngươi, toàn bộ giao lại cho Chi Chi."

 

"Ta liền nói cho ngươi biết vị trí giấu giải dược, lưu lại cho ngươi một con đường sống."

 

"Ngươi nếu dám trái lệnh, vậy thì cứ chờ cổ độc phát tác, can trường thốn đoạn, sống không bằng c.h.ế.c, cuối cùng c.h.ế.c đi trong sự dằn vặt vô tận."

 

"Ngươi đã hưởng thụ hết thảy những gì vốn dĩ ta định dành cho Chi Chi, thì nên dùng tất thảy những gì ngươi có để bồi thường."

 

Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, lại như lưỡi đao cắm phập vào nơi sâu nhất trong đáy lòng ta.

 

Nam nhân này, ngay cả khi làm q.u.ỷ cũng không chịu buông tha cho ta.

 

Cho dù biết rõ hắn đang đứng trước mặt ta giờ phút này đã thất khiếu lưu huyết mà c.h.ế.c, ta cũng hận không thể đào xác hắn lên.

 

Đem xương c,ố,t nghiền nát thành tro bụi.

 

Cùng hắn thành thân, từ đầu chí cuối vốn không phải là thứ ta cầu xin mà có được.

 

Cuối cùng, lại bắt ta phải cõng trên lưng cái danh tiếng đen tối là phá hoại cả một đời của kẻ khác.

 

Chương 2:

 

Năm thiên hạ đại loạn ấy, ta mười sáu tuổi.

 

Phụ thân là Hoàng Thương, nắm giữ phân nửa tài phú của Đại Hạ, có thể nói là phú khả địch quốc.

 

Nhưng trong thời buổi loạn thế, bạc trắng làm sao hữu dụng bằng đao kiếm.

 

Phiên vương cất binh, một đường chém g.i.ế.c tiến thẳng vào kinh thành, Tiên hoàng bị vây khốn trong cung.

 

Sứ giả cầu viện được phái đi hết toán này đến toán khác, toàn bộ đều bị sát hại ngay ngoài cổng thành.

 

Đạo mật chỉ nọ, liền rơi vào tay huynh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đệ tốt của Tiên hoàng —— chính là Phụ thân ta.

 

"Hoàn nhi."

 

Khi nhét đạo mật chỉ vào tay ta, bàn tay của người run rẩy kịch liệt.

 

"Vi phụ bị vô số kẻ dòm ngó, một tấc cũng không thể động đậy, chỉ có thể trông cậy vào con."

 

"Nhưng chuyến này đi Bắc cảnh, đường sá xa xôi ngàn dặm, cửu tử nhất sinh."

 

"Nữ nhi hiểu rõ."

 

"Nếu như con sợ..."

 

"Phụ thân."

 

Ta đem mật chỉ cất kỹ sát vào người, hướng người mỉm cười.

 

"Nữ nhi không sợ."

 

Thực chất trong lòng ta sợ đến muốn c.h.ế.c.

 

Nhưng năm đó, phản quân đã chiếm đoạt hơn phân nửa thiên hạ.

 

Thủ lĩnh phản quân tuyên bố ba ngày sau sẽ đồ thành.

 

Nếu không có ai đem bức thư này đưa ra ngoài, nếu không có ai mời được viện binh.

 

Tất cả chúng ta, không một ai có thể sống sót.

 

Chương 3:

 

Cho đến khi ta rốt cuộc cũng đứng được trước cổng đại doanh ở Bắc cảnh.

 

Đem mật chỉ giao vào tay đương kim Hoàng Thượng, lúc bấy giờ vẫn còn là Vương gia.

 

Toàn thân ta ngã gục xuống mặt đất, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng chẳng còn.

 

Ta chỉ nhớ người đã xem qua mật chỉ.

 

Người ngẩng đầu nhìn ta một cái, nhạt nhẽo buông một câu:

 

"Thương hộ chi nữ, vậy mà lại có can đảm nhường này."

 

Khi tỉnh lại lần nữa, phản quân đã bại trận, Tiên đế băng hà, Tân hoàng đăng cơ.

 

Ta trở thành công thần.

 

Hoàng Thượng hỏi ta muốn ban thưởng thứ gì, ta đáp rằng thần thiếp chỉ muốn về nhà.

 

Người bật cười.

 

"Người nhà của ngươi đều bình an vô sự, trẫm đã sai người hộ tống bọn họ tiến kinh rồi."

 

Rồi người lại phán:

 

"Trẫm suy đi nghĩ lại, vàng bạc châu báu thì quá mức tục tĩu, phong quan tiến tước ngươi lại chẳng dùng đến."

 

"Tương lai của nữ tử, rốt cuộc đều gửi gắm cả vào phu quân."

 

"Trẫm sẽ thay ngươi chọn một môn hỷ sự thật tốt."

 

Ta còn chưa kịp mở lời cự tuyệt, người đã sớm định đoạt xong nhân tuyển.

 

"Thẩm Nghiễn, ái tướng đắc lực của trẫm, tuổi trẻ tài cao, anh dũng bất phàm. Xứng với ngươi, quả là vừa vặn."

 

Ta há miệng, muốn nói rằng ta chẳng quen biết kẻ nào tên Thẩm Nghiễn.

 

Muốn nói rằng ta không muốn gả cho ai cả, ta chỉ muốn ngao du thiên hạ, tiêu dao tự tại sống qua hết một đời.

 

Nhưng ta nhìn thấy Phụ thân đứng bên cạnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu, nhìn thấy mồ hôi lạnh rịn ra trên trán người.

 

Ta đột nhiên thấu hiểu.

 

Môn hỷ sự này, căn bản không phải là ban thưởng, mà là chất tử.

 

Hoàng Thượng cần một kẻ đủ đáng tin cậy để kiềm chế Thẩm Nghiễn, mà ta.

 

Dù có là Hoàng Thương đi chăng nữa, thì chung quy cũng chỉ là thương hộ.

 

Tiên đế đã băng hà.

 

Gia tộc chúng ta không còn thế lực nào để dựa dẫm.

 

Gả qua đó, chỉ có thể dựa vào hoàng ân.

 

Ta gả qua đó, may ra còn một con đường sống.

 

Từ chối, thì chỉ có con đường c.h.ế.c.

 

Ta là thê tử được ban thưởng cho Thẩm Nghiễn, đồng thời cũng là quân cờ trong tay Hoàng Thượng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!