Lệ Quỷ Cũng Đừng Hòng Quản Ta Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Nghiễn, tình cảnh cũng chẳng tốt đẹp hơn ta là bao.

 

Hắn có một vị biểu muội thanh mai trúc mã, tên là Tô Chi.

 

Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

 

Nghe nói trên chiến trường nàng ta từng đỡ đao cho hắn, hai người sớm đã tư định chung thân.

 

Nếu như không có đạo thánh chỉ này, vốn dĩ hắn định cưới nàng ta.

 

Nhưng ta lại xuất hiện.

 

Dưới uy áp của thánh chỉ, hắn không dám kháng chỉ, đành phải cưới ta.

 

Động phòng hoa chúc, nến đỏ cháy rực.

 

Lúc hắn hất khăn voan lên, ta nhìn thấy một gương mặt cực kỳ tuấn tú.

 

Kiếm mi tinh mục, đường nét rõ ràng.

 

Chỉ là trong đôi mắt ấy, không hề chứa đựng nửa phần vui sướng của đêm tân hôn, mà chỉ toàn là sự chán ghét lạnh lẽo.

 

"Thương hộ chi nữ quả nhiên lẳng lơ khinh bạc, không sánh bằng một góc của biểu muội ta."

 

Hắn liếc nhìn ta một cái, ngữ khí ngập tràn sự miệt thị.

 

"Nếu không phải Hoàng Thượng muốn nhục mạ ta, thì loại như ngươi cũng xứng bước qua cổng Thẩm gia ta sao?"

 

"Thế nào? Cảm thấy ủy khuất?"

 

Hắn bóp chặt lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.

 

"Không ủy khuất."

 

"Thánh chỉ ban hôn, thần thiếp không dám ủy khuất."

 

Hắn cười gằn một tiếng, buông tay ra, tựa như vứt bỏ một thứ đồ bẩn thỉu.

 

Sau đó, hắn thổi tắt đèn.

 

Trong bóng tối, hắn thô bạo đè lên người ta, xé nát y phục của ta.

 

Ta đau đớn đến toàn thân run rẩy, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm của hắn.

 

"Chi Chi... Chi Chi..."

 

Ta hận không thể rút cây trâm trên đầu xuống kết liễu hắn ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay.

 

Bây giờ chưa phải lúc.

 

Chương 5:

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Hắn đi thẳng một mạch, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

 

Bích Đào bước vào hầu hạ ta chải chuốt.

 

Nhìn thấy vết m.á.u loang lổ trên giường cùng những vết cắn xé ửng đỏ khắp người ta.

 

Nha đầu lập tức lệ rơi đầy mặt.

 

"Tiểu thư... sao hắn lại không bằng cầm thú như vậy, sao hắn dám..."

 

"Không sao."

 

"Đem ga giường thay đi."

 

Ta từng nghĩ rằng ngày tháng trôi qua, hắn rồi cũng sẽ nhận mệnh.

 

Nhưng ta đã nhầm.

 

Thành thân được ba tháng, đêm nào hắn cũng đến phòng ta.

 

Mỗi một lần đều gọi tên Tô Chi trong bóng tối.

 

Ta giống như một món công cụ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, một thứ để hắn phát tiết dục vọng mà thôi.

 

Ban ngày, hắn đối đãi với ta lạnh nhạt như băng sương.

 

Chưa từng cùng ta dùng chung một bữa cơm, cũng chưa từng nói với ta quá một câu.

 

Hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy rõ.

 

Dần dà cũng không coi ta ra gì.

 

Bọn hạ nhân xao nhãng, cắt xén vật dụng chi tiêu, ta đều cắn răng nhịn nhục.

 

Bởi vì ta hiểu rõ, ta ở nơi này, không phải để làm một người thê tử.

 

Hoàng Thượng thỉnh thoảng sẽ triệu kiến ta vào cung, dò hỏi dạo gần đây Thẩm Nghiễn đang làm gì.

 

Đã gặp những ai, đã nói những gì.

 

Lần nào ta cũng đáp:

 

"Thẩm Tướng quân trung tâm cảnh cảnh, ngày đêm thao luyện binh mã, không hề có dị động."

 

Đây là lời thật, nhưng cũng là lời nói dối.

 

Hắn xác thực không có dị động, nhưng tuyệt đối không phải trung tâm cảnh cảnh.

 

Chẳng qua là hắn căn bản không để ta vào mắt, nên sẽ chẳng bao giờ nói cho ta biết hắn đang làm gì.

 

Gia Quý Phi của Hoàng Thượng ngược lại đối với ta vô cùng nhiệt tình.

 

Thường xuyên truyền gọi ta tiến cung.

 

Ban thưởng cho ta không ít đồ vật, xem như là để trấn an.

 

Chương 6:

 

Mỗi lần ta từ trong cung trở về.

 

Đêm đến, Thẩm Nghiễn sẽ càng thêm tàn bạo giày vò ta.

 

Tựa như làm vậy thì có thể trả thù được kẻ bề trên kia.

 

Cứ như vậy trôi qua một năm.

 

Hắn đột nhiên nói với ta, muốn đón Tô Chi vào trong phủ sinh sống.

 

"Ngoài thành không an toàn."

 

"Chi Chi thân là nữ tử liễu yếu đào tơ, sống một mình ở ngoài thành, ta không yên tâm."

 

Ta sững người một chốc, theo bản năng bật hỏi:

 

"Nàng ta muốn dọn vào đây? Ở chỗ nào?"

 

"Hậu viện."

 

"Được."

 

Hắn liếc nhìn ta, dường như có chút ngoài ý muốn khi thấy ta đáp ứng sảng khoái đến vậy.

 

"Đã thế, ngươi đi thu xếp một chút, dọn trống đông sương phòng ra."

 

"Đông sương phòng?"

 

"Đó là phòng của ta..."

 

"Ngươi dọn sang tây khóa viện đi."

 

Hắn ngắt lời ta, ngữ khí không cho phép cự tuyệt.

 

"Đông sương phòng đón nắng, Chi Chi thân thể suy nhược, không thể ở nơi ẩm thấp lạnh lẽo."

 

Ta hé môi, định nói gì đó.

 

Nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh băng của hắn, đành nuốt ngược những lời cạn đến khóe miệng trở vào trong.

 

"Được."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!